Tự Cảm

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Đã mất rồi những nét ngây thơ
Chưa đủ lớn để làm ông cụ
Ta buồn mà nghĩ ta bây giờ
Cái trẻ chưa qua cái già đã lại
Cơm hai bữa nặng lòng mà đói
Trái tim rung nhịp sống như thơ
Hiếu trung tự lòng mình đang gọi
Bàng hoàng ta đứng giữa bơ vơ
Mây nước mùa hè thay đổi sắc
Nắng mưa bất chợt xuống chợ đời
Càng sống càng thấy nhiều khúc mắc
Hãy yêu đời dù lắm nợ, con ơi
Chưa phân loại
Uncategorized