Trót Yêu

Tác giả: Nguyễn Trung Nghĩa

Trót yêu rồi làm sao mà quên được
Dù cuộc tình anh mõng tựa khói sương
Cũng có lúc yêu tha thiết khôn lường
Nhưng giờ đây đành ra đi thầm lặng

Trót yêu em, yêu chân thành sâu đậm
Mong một ngày ta mãi được bên nhau
Có ngờ đâu tình đó cũng hoen màu
Tàn phai, úa, theo chiều buồn ly biệt

Trót yêu em, yêu thật nhiều tha thiết
Mà cuộc đời đôi lúc lại làm ngơ
Và chính em cũng đôi lúc hững hờ
Nên tình đó đành chết theo mây gió

Trót yêu em, dẫu tình anh bé nhỏ
Chưa biết cười đã vội nhuốm đau thưong
Chưa thấy vui đã chớm thấy giận hờn
Chưa hạnh phúc đã có mầm chia cách

Trót yêu em, yêu tâm hồn trong sạch
Của tiểu thư của bóng dáng thiên thần
Của sao trời vụt sáng giữa không trung
Nhưng sao ấy đã bay về nơi khac..

Trót yêu em, đến tim này tan nát
Cả linh hồn cũng gục chết cô đơn
Cả Xác thân cũng vật vã điên cuồng
Cả lý trí cũng mờ theo năm thang..

Trót yêu em, yêu em nhiều vô hạn
Nếu như mình đã thiệt phải cách xa
Không còn chi, anh muốn nói thật thà :
" Anh buồn lắm, cũng đành thôi chấp nhận ! "
Chưa phân loại
Uncategorized