Lời Người Ở Lại

Tác giả: Lê Anh Tuấn

Một thuở xưa phố phường ghi dấu vết
Tóc bay bay áo lụa khoe ngân hà
Một thuở xưa mắt buồn em dáng nhỏ
Mẹ hay rầy con gái sao về khuya

Tình nhẹ quá như bông trời mới nở
Môi ngập ngừng em chưa thật dám cho
Trăng mười sáu thẹn thùng qua song cửa
Nụ thơm đầu em chỉ hé với mưa

Rồi phôi pha ôi phôi pha biền biệt
Em ôm vô âm nấc khúc man khê
Chưa vợ chưa chồng mình em bóng chiếc
Chưa trăm năm riêng em cõi trăng thề

Bước người đi xa xót xa sỏi đá
Sỏi nghiến cỏi lòng đau thắt trời xanh
Mỗi tiếng vô tình là giọt mong manh
Của trái tim đỏ mất dần sự sống

Rồi một ngày ký ức thèm giấy mỏng
Em thẩn thờ trong tóc rối hư không
Màu ảo mộng chập chờn như đang sống
Anh không về phố vẫn đợi vẫn trông

Dù thuở đó hay bây giờ vẫn thế
Gái lớn lên mẹ bảo phải lấy chồng
Em nhắm mắt đã bao lần vẫn nhớ
Đã vạn lần em tưởng vẫn còn không ....

Tim em trinh khiết yêu anh ngần ấy
Ai bảo anh ngu ai bảo anh khờ
Dù muốn đền em sao anh có thể
Một khối u hương còn kín đê mê...
Tim em nguyên thủy tim em ngọc thạch
Con trai đầu lòng em đặt tên anh
Mỗi ngày em thương mỗi ngày em nhớ
Ai thèm gọi thầm ai thèm nằm mơ

Bây giờ mặc anh anh cứ đi xa
Ai bảo anh ngu ai bảo anh khờ
Hãy tự đền anh bằng lời ân ái
Hãy tự đền anh trong giấc ngủ mơ

Rồi đây em vui khi con khôn lớn
Một thuở xa xưa một nẻo đi về
Chỉ nắng biết hôn và cây nói khẽ
Biển rộng sông dài ai vẫn nhớ ai.

Lê Anh Tuấn
Viết thay T.H

Paris đầu hạ 2007
Chưa phân loại
Uncategorized