Tác giả: Caphesuotngay
(hay bài thơ đại cáo)
Những con sóc ngồi hai chân, thảm cỏ
Mịn mịn buổi sáng, ngày ửng lên
Cạn tháng Ba, cơn mưa đêm đi khỏi
Mùng một chùm trăn quấn vào em
Thèm ổ bánh mì, ớt cay hít hà
Cháy đỏ phần da thịt trần va chạm
Như lũ sóng thét gầm khô khốc
Sinh sôi tràn lớp sinh sôi
Môi ngập thủy triều hạn hán
Nửa nệm êm, thế giới mặc tình nghiêng
Trang điểm lên đi em
30, 40, 50, 60 không ai già, ai trẻ
Bên này làm gần chết
Bên kia gần chết vẫn phải làm
Đánh phấn lên từng tơ duyên
Kẻo xa xôi như chiếc xích lô
Biến mất trên đường Tự Do ngày cũ
Chó, mèo vô tư, vỉa hè ngái ngủ
Mk, ly cà phê, quen tay, trắng sữa, hết mùi
Người góp tiếng cười làm vui
Đếch còn cái suy tư nào có lý cả
Gió bắt tay nhau cuối ngả
Hợp sức tung cuộn vài lần
Hoa toé alergy mùa xuân
Hoa sân sau sân trước
Bảnh con mắt, lim dim, màu chân thật
Dối nhau, phân nhiều ngang đất, nên hoa không thơm
Anh đưa em xuống phố nhe em
Hết karma chưa, sao vẫn còn đi mãi
Sống một ngày trẻ con vụng dại
Sức tàn phá của chúng mình chỉ hồng hồng thơ ngây
Nắng rồi em, đừng để anh nắm tay
Mồ hôi sẽ truyền sang nhau vi khuẩn
Cả nước đang thi nhau tạo dáng
Căn nhà gạch cao mà chân móng đóng cừ
Quán cóc vênh, mắt vênh, biệt thự cao tầng vênh
Áo em cứ xanh để nắng vàng giả mát
Tháng Tư bay bay, lời như ai hát
Bản nhạc có giày, có đạn quai, sắt, thép
Nã thanh âm lên thân xác hai hàng cây
Lửa bắt đầu nóng rang, trời không mây
Message chat ai than sao không gửi nhau chút lạnh
Cbn, dân tộc nuốt trôi bao niềm kiêu hãnh
Ủng hộ cướp đất người, che đậy mất đất mình
Bình Ngô Đại Cáo nào để đánh nội gian
Phong kiến gấp mấy trăm lần phong kiến
Thằng cao học từ Pháp về bị bắt đi làm lính
Mấy dân chơi 3X xách bị xuất dương
Tàn đời em Vàng, em Yến...
Rồi âm thầm như cả triệu em
Thế chấp sản nghiệp, đi kiếm tiền nuôi nhà, nuôi miệng
Vài năm trở về thân tàn ma dại
Bước phân ly, tơ tơ thục nữ
Buổi hoàn hồn Kiều rũ khóc than
Dừng chân trên phố một chút nhé em
Anh vào Lee kiếm ổ bánh mì thịt nguội
Phong phanh ở đây, nghe nhiều chuyện lạ
Gã giàu ngút trời hình như lobby êm ả.... muốn giàu thêm
Đấm mặc bọn chúng cho quen
Bởi mình sẽ không bao giờ hết một niềm tin
Nhưng triết lý cuộc đời hình như bắt nguồn từ ngu ngốc
Hừm....!Ổ bánh mì anh đã dặn cho nhiều ớt
Môi khô cằn mà chưa thấy vị nồng cay
cpsn
Những con sóc ngồi hai chân, thảm cỏ
Mịn mịn buổi sáng, ngày ửng lên
Cạn tháng Ba, cơn mưa đêm đi khỏi
Mùng một chùm trăn quấn vào em
Thèm ổ bánh mì, ớt cay hít hà
Cháy đỏ phần da thịt trần va chạm
Như lũ sóng thét gầm khô khốc
Sinh sôi tràn lớp sinh sôi
Môi ngập thủy triều hạn hán
Nửa nệm êm, thế giới mặc tình nghiêng
Trang điểm lên đi em
30, 40, 50, 60 không ai già, ai trẻ
Bên này làm gần chết
Bên kia gần chết vẫn phải làm
Đánh phấn lên từng tơ duyên
Kẻo xa xôi như chiếc xích lô
Biến mất trên đường Tự Do ngày cũ
Chó, mèo vô tư, vỉa hè ngái ngủ
Mk, ly cà phê, quen tay, trắng sữa, hết mùi
Người góp tiếng cười làm vui
Đếch còn cái suy tư nào có lý cả
Gió bắt tay nhau cuối ngả
Hợp sức tung cuộn vài lần
Hoa toé alergy mùa xuân
Hoa sân sau sân trước
Bảnh con mắt, lim dim, màu chân thật
Dối nhau, phân nhiều ngang đất, nên hoa không thơm
Anh đưa em xuống phố nhe em
Hết karma chưa, sao vẫn còn đi mãi
Sống một ngày trẻ con vụng dại
Sức tàn phá của chúng mình chỉ hồng hồng thơ ngây
Nắng rồi em, đừng để anh nắm tay
Mồ hôi sẽ truyền sang nhau vi khuẩn
Cả nước đang thi nhau tạo dáng
Căn nhà gạch cao mà chân móng đóng cừ
Quán cóc vênh, mắt vênh, biệt thự cao tầng vênh
Áo em cứ xanh để nắng vàng giả mát
Tháng Tư bay bay, lời như ai hát
Bản nhạc có giày, có đạn quai, sắt, thép
Nã thanh âm lên thân xác hai hàng cây
Lửa bắt đầu nóng rang, trời không mây
Message chat ai than sao không gửi nhau chút lạnh
Cbn, dân tộc nuốt trôi bao niềm kiêu hãnh
Ủng hộ cướp đất người, che đậy mất đất mình
Bình Ngô Đại Cáo nào để đánh nội gian
Phong kiến gấp mấy trăm lần phong kiến
Thằng cao học từ Pháp về bị bắt đi làm lính
Mấy dân chơi 3X xách bị xuất dương
Tàn đời em Vàng, em Yến...
Rồi âm thầm như cả triệu em
Thế chấp sản nghiệp, đi kiếm tiền nuôi nhà, nuôi miệng
Vài năm trở về thân tàn ma dại
Bước phân ly, tơ tơ thục nữ
Buổi hoàn hồn Kiều rũ khóc than
Dừng chân trên phố một chút nhé em
Anh vào Lee kiếm ổ bánh mì thịt nguội
Phong phanh ở đây, nghe nhiều chuyện lạ
Gã giàu ngút trời hình như lobby êm ả.... muốn giàu thêm
Đấm mặc bọn chúng cho quen
Bởi mình sẽ không bao giờ hết một niềm tin
Nhưng triết lý cuộc đời hình như bắt nguồn từ ngu ngốc
Hừm....!Ổ bánh mì anh đã dặn cho nhiều ớt
Môi khô cằn mà chưa thấy vị nồng cay
cpsn