Tác giả: Tôm Bắc Giang
Mai mốt người thương lấy chồng
Người bỏ người, nhấc gót hồng ra đi
Viết thơ viết nữa mà chi
Chi bằng sống tốt người đi an lòng
Người rằng: "chẳng bước song song
Hôm nay nói hết cho xong nhẹ nhàng
Vài bữa em bước xang ngang
Xa nhau cách biệt xin chàng gắng lên
Chàng ơi kiếm người cạnh bên
Cha mẹ đã ký sang tên nhà chồng
Thương chàng, em thương mặn nồng
Nhưng vì bắt ép lấy chồng xa quê
Ba năm có một ngày về
Nhớ ngày em ước phu thê cùng chàng
Nào đâu số phận trái ngang
Cha mẹ bắt ép hai hàng em rơi
Lòng em đau lắm chàng ơi
Phận con sao dám cãi lời mẹ cha
Em sợ làm vợ người ta
Xa chàng, xa mẹ cách xa ngàn trùng
Chàng ơi mình chẳng đi chung
Thôi đành chấp nhận tương phùng
mai sau
Em nguyện ăn cháo ăn rau
Còn hơn xa xứ cảnh giàu cô đơn
Chàng ơi! Chàng hãy trách hờn
Cho em thanh thản còn hơn chúc
mừng "
Em nói lệ trào rưng rưng
Đột nhiên sững lại tôi đừng bước đi "
Lệ nào lệ chẳng sầu bi
Xa nhau cách biệt nói gì em ơi
Lệ anh cũng đã phải rơi
Trách cho định mệnh số trời trái ngang
Xa quê em sống vững vàng
Gạt đi nước mắt xin nàng vui lên
Nàng ơi! Ta chẳng ở bên
Tôi xin ghi mãi cái tên trong lòng
Đúng! Mình chẳng bước song song
Thì thôi chấp nhận đợi mong nàng về"
Nhớ ngày ngồi ở bờ đê
Chúng ta hẹn ước, ước về mai sau
Thời gian trôi cũng thật mau
Bây giờ chúc phúc cho nhau trọn đời
Lòng tôi đau lắm nàng ơi
Ước mơ vụt mất trên trời rất cao
Nhớ tôi hãy ngắm ngôi sao
Tôi luôn ở đó ngày nào dõi theo
Trách chi số phận bọt bèo
Nhẫn cỏ ngày ấy thôi đeo mất rồi
Bây giờ em hãy trách tôi
Tôi không cố gắng để rồi mất em
Thiệp mời tôi chẳng dám xem
Sợ lòng không chịu một phen tan tành
Nàng ơi! Cuộc sống mong manh
Duyên tình ngang trái chẳng thành chữ
duyên
Thôi thì ta sống bình yên
Nàng ơi sống tốt muộn phiền sẽ qua
Vài bữa em ngồi xe hoa
Bao nhiêu kỷ niệm cũng nhòa em ơi
Hôm nay mình nói đi chơi
Có ai bảo nói những lời này đâu
Thôi! Ta quên mối tình đầu
Gái lớn tính chuyện làm dâu là thường
Em này "đêm phố lắm sương
Ngoài trời lạnh lắm lên đường về thôi "
Bây giờ cũng có đã muộn rồi
Xin em lần cuối để tôi đưa về
Ngoài đường gió lạnh tái tê
Tình ta chấm hết. em về làm dâu
Người bỏ người, nhấc gót hồng ra đi
Viết thơ viết nữa mà chi
Chi bằng sống tốt người đi an lòng
Người rằng: "chẳng bước song song
Hôm nay nói hết cho xong nhẹ nhàng
Vài bữa em bước xang ngang
Xa nhau cách biệt xin chàng gắng lên
Chàng ơi kiếm người cạnh bên
Cha mẹ đã ký sang tên nhà chồng
Thương chàng, em thương mặn nồng
Nhưng vì bắt ép lấy chồng xa quê
Ba năm có một ngày về
Nhớ ngày em ước phu thê cùng chàng
Nào đâu số phận trái ngang
Cha mẹ bắt ép hai hàng em rơi
Lòng em đau lắm chàng ơi
Phận con sao dám cãi lời mẹ cha
Em sợ làm vợ người ta
Xa chàng, xa mẹ cách xa ngàn trùng
Chàng ơi mình chẳng đi chung
Thôi đành chấp nhận tương phùng
mai sau
Em nguyện ăn cháo ăn rau
Còn hơn xa xứ cảnh giàu cô đơn
Chàng ơi! Chàng hãy trách hờn
Cho em thanh thản còn hơn chúc
mừng "
Em nói lệ trào rưng rưng
Đột nhiên sững lại tôi đừng bước đi "
Lệ nào lệ chẳng sầu bi
Xa nhau cách biệt nói gì em ơi
Lệ anh cũng đã phải rơi
Trách cho định mệnh số trời trái ngang
Xa quê em sống vững vàng
Gạt đi nước mắt xin nàng vui lên
Nàng ơi! Ta chẳng ở bên
Tôi xin ghi mãi cái tên trong lòng
Đúng! Mình chẳng bước song song
Thì thôi chấp nhận đợi mong nàng về"
Nhớ ngày ngồi ở bờ đê
Chúng ta hẹn ước, ước về mai sau
Thời gian trôi cũng thật mau
Bây giờ chúc phúc cho nhau trọn đời
Lòng tôi đau lắm nàng ơi
Ước mơ vụt mất trên trời rất cao
Nhớ tôi hãy ngắm ngôi sao
Tôi luôn ở đó ngày nào dõi theo
Trách chi số phận bọt bèo
Nhẫn cỏ ngày ấy thôi đeo mất rồi
Bây giờ em hãy trách tôi
Tôi không cố gắng để rồi mất em
Thiệp mời tôi chẳng dám xem
Sợ lòng không chịu một phen tan tành
Nàng ơi! Cuộc sống mong manh
Duyên tình ngang trái chẳng thành chữ
duyên
Thôi thì ta sống bình yên
Nàng ơi sống tốt muộn phiền sẽ qua
Vài bữa em ngồi xe hoa
Bao nhiêu kỷ niệm cũng nhòa em ơi
Hôm nay mình nói đi chơi
Có ai bảo nói những lời này đâu
Thôi! Ta quên mối tình đầu
Gái lớn tính chuyện làm dâu là thường
Em này "đêm phố lắm sương
Ngoài trời lạnh lắm lên đường về thôi "
Bây giờ cũng có đã muộn rồi
Xin em lần cuối để tôi đưa về
Ngoài đường gió lạnh tái tê
Tình ta chấm hết. em về làm dâu