Tự Sự Đời Tôi

Tác giả: Tôm Bắc Giang

đây là bài thứ 3 . sau khi trở về bắc .
tặng một người con gái


hôm nay trở lại với bà
tim tôi vui lắm chắv bà vui hơn
làm ơn há chờ trả ơn
một lòng tin tưởng chớ hờn tôi nha
buồn trông mặt nước xa xa
cũng là một lẽ rời nhà ra đi
lệ nào lệ chẳng sầu bi
đừng nên bật khóc đừng vì thương tôi
nhìn vào đôi mắt xa xôi
đừng buồn chi nữa chuyện rồi sẽ tan
đêm mưa lại nhớ nỗi hàn
lòng buồn thơ thẩn vào bàn làm thơ
ngày ngày tôi vẫn thường mơ
có bà bên cạnh một bờ vai xanh
bên nhau ngồi ngắm trăng thanh
ước gì mình sẽ hợp thành trăng sao
ngồi đây cứ ngỡ chỗ nào
tôi mơ tôi ước lạc vào cung trăng
bên tôi sẽ có chị hằng
tên hằng ý nghĩa sao bằng tên Nga
tôi sợ chẳng dám nói ra
tôi nói như vậy bà buồn như tôi
phận sao phận bạc như vôi
thân tàn hoa liễu thuyền trôi lửng lờ
HẰNG ĐÊM HIỆN HỮU GIẤC MƠ
ĐÊM DÊM TỰ HỎI LÀM THƠ THẾ NÀO?
BÂY GIỜ LÀM ĐƯỢC THÌ SAO?
LÀM THƠ TÔI THẤY NGÀY NÀO VUI ĐÂU?
NGÀY ĐÊM VẪN THẤY RẦU RẦU
TÂM HỒN BAY BỔNG ĐI ĐÂU MẤT RỒI?
LÀM THƠ CŨNG VẬY MÀ THÔI
THÂN LÀM BỌT NƯỚC CỨ TRÔI LỀNH BỀNH
thương người trôi nổi bấp bênh
thả hồn theo nước lênh đênh theo thuyền
đưa tôi đi đến mọi miền
cuộc đời trôi nổi biết duyên thế nào?
tuổi trẻ vẫn thương ước ao
vì nghe theo bạn đưa vào đắng cay
chết rồi thì mới lại hay
khi xưa biết nghĩ thế này thế kia
hết rượu rồi lại đến bia
khi vui thuốc lá khi tia thuốc lào
hút rồi thì sướng biết bao
ta đâu hayb biết ngày nào là ma
khoảng cách thì chăng có xa
rồi sẽ có lúc cho ta biết mùi
ngày ngày cố cười cho vui
lòng đau như cắt ngậm ngùi đắng cay
thà là một con chim bay
tung tăng tiếng hót ngày ngày vậy thôi
một ngày nào có xa xôi
nếm cay nhận đắng cho tôi đau lòng
một nhày sao thỏa ước mong
bên ngoài vui vẻ bên trong não nề
tại vì theo những đam mê
đêm khuya bật khóc biết về nơi đâu?
nhìn trông cảnh vật rầu rầu
hôm nay thức trắng đêm thâu mấy giờ
một mình đơn lạnh bơ vơ
tìm đâu cho thấy bến bờ ngày mai
chăc rằng sẽ chẳng cóa ai
giật mình suy nghĩ bờ vai đâu rồi?
cuộc đời chỉ vậy mà thôi
cố mà sống tốt kẻo rồi ăn năn
cuộc sông muôn vàn khó khăn
làm sao quên hết nhọc nhằn khi xưa
ngày nắng cũng giống ngày mưa
là người một dạ cho vừa lòng nhau
hạnh phúc sẽ về mai sau
là người hai dạ sẽ đau muôn đời
người ơi đùng để lệ rơi
người bạn thân nhất đã rời tôi đi
lệ rơi xuông mà làm chi?
người đi xa mãi cũng vì tôi đây
NGÔI MỘ XÂY CHẲNG ĐƯỢC XÂY
CẢNH VẬT HOANG DÃ VÂY ĐẦY BẠN TÔI
CĂM HẬN HÃY ĐỂ NƯỚC TRÔI
CỐ MÀ NÉN HẬN ĐỂ RỒI SẼ QUA
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả