Cô Đơn Trước Biển

Tác giả: Hồng Dương

Biển trong xanh im lặng đứng chờ trăng
Con sóng vỗ mênh mang tràn bờ cát
Vị mằn mặn gió thả lời dào dạt
Bản tình ca biển hát tự bao giờ...

Anh phải đâu là một bóng trăng thơ
Em mải miết ngóng chờ bên sầu muộn
Trời thăm thẳm biển phiêu linh sóng cuộn
Gió mơ màng như muốn ghé môi hôn

Em có nghe những bản nhạc chiều buông
Âm ba vọng cánh buồm xa thấp thoáng
Lời biển gọi nắng hoàng hôn chạng vạng
Trăng chênh vênh tỏa sáng cả canh thấu

Thuyền đi rồi bờ lắng đọng nỗi đau
Trên bến vắng phủ màu thương chờ đợi
Đượm khoé mắt làn mi cong vời vợi
Một khúc tình buồn tới ngục tim côi

Kĩ niệm xưa đổ nát một dòng trôi
Đêm thương nhớ tình đôi bờ biển mặn
Trăng không nói chỉ nghiêng đầu thầm lặng
Thủy triều dâng cay đắng bến cô liêu

Biển thì thào như muốn níu chân chiều
Sầu vào tím cánh diều nghiêng bay lượn
Em lặng bước ngước nhìn lên mọi hướng
Anh nơi nào ... chân vướng nhịp lao lung...
Chưa phân loại
Uncategorized