Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
"Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo "
Ốc mượn hồn, uốn dẻo u mê
Sống dửng dưng, lạc mất đường về
Nạn chưa đến nên chưa đổ lệ
Mặc thiên hạ chết thì mặc kệ
Tâm hẹp hòi, tầm ngắm gần ghê
Miễn sao ta thịt rượu ê hề
Vàng lót đít, nhà quê thoát xác
Quyền trong tay, dùng để khoác lác
Trí trong đầu để sống ác tham
Tri coi khinh, xem nhẹ nội hàm
Thờ vật chất nên làm tôi tớ
Một chính phủ chẳng cần trăn trở
Toàn đầu trâu mặt ngựa ngu ngơ
Vẫn trơ trơ tồn tại đến giờ
Nền văn hóa si khờ suy sụp
Chuyện quốc nạn, sao chờ ai giúp
Khi chính mình lo núp chăn êm
Dưới vàng son giả tạo êm đềm
Thôi đành vậy nói thêm chi hỡi
Việt Nam tôi, vẫn chờ, mãi đợi
Những tinh thần bất khuất lên khơi
Những tinh hoa lan toả đời đời
Những tỉnh thức từ trong lời nói.
Lời nói dối, máu tươi cả đọi!
Thế hệ sau nối dõi được gì?
Ốc mượn hồn, uốn dẻo u mê
Sống dửng dưng, lạc mất đường về
Nạn chưa đến nên chưa đổ lệ
Mặc thiên hạ chết thì mặc kệ
Tâm hẹp hòi, tầm ngắm gần ghê
Miễn sao ta thịt rượu ê hề
Vàng lót đít, nhà quê thoát xác
Quyền trong tay, dùng để khoác lác
Trí trong đầu để sống ác tham
Tri coi khinh, xem nhẹ nội hàm
Thờ vật chất nên làm tôi tớ
Một chính phủ chẳng cần trăn trở
Toàn đầu trâu mặt ngựa ngu ngơ
Vẫn trơ trơ tồn tại đến giờ
Nền văn hóa si khờ suy sụp
Chuyện quốc nạn, sao chờ ai giúp
Khi chính mình lo núp chăn êm
Dưới vàng son giả tạo êm đềm
Thôi đành vậy nói thêm chi hỡi
Việt Nam tôi, vẫn chờ, mãi đợi
Những tinh thần bất khuất lên khơi
Những tinh hoa lan toả đời đời
Những tỉnh thức từ trong lời nói.
Lời nói dối, máu tươi cả đọi!
Thế hệ sau nối dõi được gì?