Tác giả: Nguyễn Trung Nghĩa
Thiên đường đó từ đây anh đánh mất
Biết tìm em, tìm hạnh phúc nơi đâu?
Biết làm sao để dĩ vãng hoen màu?
Trên phố buồn một mình anh phiêu bạt
Thiên đường đó tàn phai chiều nắng nhạt
Rồi vỡ tan theo bóng tối hoàng hôn
Anh bước đi theo quán tính linh hồn
Mong tìm thấy dáng em trong tiềm thức
Thiên đường đó dối gian hay chân thật?
Có hay không lời em nói yêu anh?
Có hay không những âu yếm chân thành?
Nhưng dù sao anh vẫn còn yêu mãi...
Thiên đường đó anh và em thơ dại
Tưởng được yêu, yêu vĩnh cửu muôn đời
Tưởng tình ta như sao sáng trên trời
Nhưng anh biết sao kia rồi cũng tắt
Thiên đường đó thiệt là vui em hả?
Là một ngày anh trọn vẹn có em
Thiên đường ấy giờ rụng rơi như lá
Là một ngày anh mãi lạc mất em...
... Thiên đường đó giờ anh không tìm thấy
Em mang đi xa đến tận chân trời
Bỏ lại anh lưu lạc đến chơi vơi
Sống chênh vênh với muôn trùng nỗi nhớ
Thiên đường đó em trao cho người khác
Ở chốn nào cùng xây mộng yêu thương
Ở nơi nao em hạnh phúc thiên đường
Chỉ còn anh với trần gian cô quạnh
Thiên đường đó xa rồi anh đơn lạnh
Thích lang thang, thích ngổ ngáo với đời
Thích hoang đàng, thích phiêu bạt rong chơi
Vì mất em - chẳng còn gì hạnh phúc
Thiên đường đó cất dùm anh em nhé!
Giây phút nào nếu chợt nghĩ đến anh
Dù chỉ là một nỗi nhớ mỏng manh
Thì xin em hãy quay về chốn cũ.
Biết tìm em, tìm hạnh phúc nơi đâu?
Biết làm sao để dĩ vãng hoen màu?
Trên phố buồn một mình anh phiêu bạt
Thiên đường đó tàn phai chiều nắng nhạt
Rồi vỡ tan theo bóng tối hoàng hôn
Anh bước đi theo quán tính linh hồn
Mong tìm thấy dáng em trong tiềm thức
Thiên đường đó dối gian hay chân thật?
Có hay không lời em nói yêu anh?
Có hay không những âu yếm chân thành?
Nhưng dù sao anh vẫn còn yêu mãi...
Thiên đường đó anh và em thơ dại
Tưởng được yêu, yêu vĩnh cửu muôn đời
Tưởng tình ta như sao sáng trên trời
Nhưng anh biết sao kia rồi cũng tắt
Thiên đường đó thiệt là vui em hả?
Là một ngày anh trọn vẹn có em
Thiên đường ấy giờ rụng rơi như lá
Là một ngày anh mãi lạc mất em...
... Thiên đường đó giờ anh không tìm thấy
Em mang đi xa đến tận chân trời
Bỏ lại anh lưu lạc đến chơi vơi
Sống chênh vênh với muôn trùng nỗi nhớ
Thiên đường đó em trao cho người khác
Ở chốn nào cùng xây mộng yêu thương
Ở nơi nao em hạnh phúc thiên đường
Chỉ còn anh với trần gian cô quạnh
Thiên đường đó xa rồi anh đơn lạnh
Thích lang thang, thích ngổ ngáo với đời
Thích hoang đàng, thích phiêu bạt rong chơi
Vì mất em - chẳng còn gì hạnh phúc
Thiên đường đó cất dùm anh em nhé!
Giây phút nào nếu chợt nghĩ đến anh
Dù chỉ là một nỗi nhớ mỏng manh
Thì xin em hãy quay về chốn cũ.