Trở Về...

Tác giả: Phù Dung

Đi đâu rồi cũng phải trở về...
Như một thói quen, không thể nào dứt bỏ...
Trên mỗi chuyến đi xa,
Hành trang đem theo vẫn là hồn quá khứ...
Trên mỗi bước đường về,
Hành trang mang về trĩu nặng những chuyện ngày qua...
Tìm kiếm niềm vui,
Chỉ thấy cả một trời sầu...
Ngược xuôi hối hả,
Cuối cùng vẫn chỉ là một bến đợi sân ga...
Người đâu ?
Tình đâu ?
Đời bỗng dưng như tiếng khóc òa,
Rơi trong tim thánh thót những giòng lệ máu...
Thương kiếp phù sinh,
Tủi giấc chiêm bao nhòa nhạt...
Trần gian nhân thế,
Thuyền trôi vất vưởng lênh đênh...
Hôm nay vẫn còn có một nơi chốn để quay về,
Ngày mai biết có còn ai bên đời ngóng đợi ?
Tưởng đã ngục tù chung thân,
Vẫn là cội nguồn êm ái...
Xiềng xích vô hình,
Hồn bay hồn hoang hồn vẫn thơ trinh...
Tự nguyện trở về,
Cuộc tử hình tiếp tục...
Trôi...
Chưa phân loại
Uncategorized