Tác giả: Lê Tấn An
" TRÊN ĐƯỜNG VÔ ĐỊNH DẪN TA ĐI...
ĐEM LẠI CHO EM NHỮNG MỘNG GÌ ? "
Nhìn chiếc lá bi ai ảm đạm.
Bóng cây già khô nám tâm can.
Hoa thu sớm nở vội tàn.
Người đi xa mãi lòng man mác sầu.
Ta liên tưởng tìm khâu những bước.
Trên đoạn đường quen thuộc năm nao.
Đã rơi kỷ niệm ngọt ngào.
Lối xưa chốn cũ nguyện trao ước thề.
Nay trở lại phù mê đưa đẩy.
Giữa cô phòng ai đấy lãng quên.
Gập em cuối bể kim tiền.
Vội vàng ta đến vá duyên chẳng lành.
Đường vô định dẫn anh đến huyệt.
Thoảng câu chào thân thiết chia tay.
Rồi mai sống kiếp đoạ đày.
Nhớ nhung bất diệt đắng cay phủ phàng.
Bài thơ cuối cùng mang tâm sự.
Vẫn hoài mong đốt chữ thêu tình.
Thế là trọn kiếp nhân sinh.
Có duyên chẳng nợ chúng mình xa nhau.
Đây nấm mộ một màu hoang phế.
Hỡi ông trời oán lệ làm chi.
Muốn như vậy ... Có được gi?
Để rồi mộng nở trái si suốt đời.
Chân tình ngắn vào nơi hẻo lánh.
Cõi mênh mong , cô quạnh đôi đường.
Xuân thì đẫm giọt phong sương.
Đời ta bạc mệnh đêm trường lẻ loi.
Ta vẫn ngồi nhìn em say đắm.
Đẫu biết rằng xa thẳm nào hay.
Bóng ma phiêu bạt tháng ngày.
Cúi đầu ảo não tình nay bẽ bàng.
Nhìn em hái mộng vàng rực rỡ.
Hạnh phúc nên duyên nợ đậm đà.
Khi mà tình đã cách xa.
Chỉ còn tiếc nuố đời ta với người.
Anh sễ cười nhìn em hạnh phúc.
Thế được rồi tiếp tục viễn phương.
Buồn vui giữa chốn đoạn trường.
Hoá thành cát bụi yêu thương úa màu.
Nếu còn duyên phận với nhau.
Lai sinh em nhé kiếp sau tương phùng.
Sr.25.09.07...
ĐEM LẠI CHO EM NHỮNG MỘNG GÌ ? "
Nhìn chiếc lá bi ai ảm đạm.
Bóng cây già khô nám tâm can.
Hoa thu sớm nở vội tàn.
Người đi xa mãi lòng man mác sầu.
Ta liên tưởng tìm khâu những bước.
Trên đoạn đường quen thuộc năm nao.
Đã rơi kỷ niệm ngọt ngào.
Lối xưa chốn cũ nguyện trao ước thề.
Nay trở lại phù mê đưa đẩy.
Giữa cô phòng ai đấy lãng quên.
Gập em cuối bể kim tiền.
Vội vàng ta đến vá duyên chẳng lành.
Đường vô định dẫn anh đến huyệt.
Thoảng câu chào thân thiết chia tay.
Rồi mai sống kiếp đoạ đày.
Nhớ nhung bất diệt đắng cay phủ phàng.
Bài thơ cuối cùng mang tâm sự.
Vẫn hoài mong đốt chữ thêu tình.
Thế là trọn kiếp nhân sinh.
Có duyên chẳng nợ chúng mình xa nhau.
Đây nấm mộ một màu hoang phế.
Hỡi ông trời oán lệ làm chi.
Muốn như vậy ... Có được gi?
Để rồi mộng nở trái si suốt đời.
Chân tình ngắn vào nơi hẻo lánh.
Cõi mênh mong , cô quạnh đôi đường.
Xuân thì đẫm giọt phong sương.
Đời ta bạc mệnh đêm trường lẻ loi.
Ta vẫn ngồi nhìn em say đắm.
Đẫu biết rằng xa thẳm nào hay.
Bóng ma phiêu bạt tháng ngày.
Cúi đầu ảo não tình nay bẽ bàng.
Nhìn em hái mộng vàng rực rỡ.
Hạnh phúc nên duyên nợ đậm đà.
Khi mà tình đã cách xa.
Chỉ còn tiếc nuố đời ta với người.
Anh sễ cười nhìn em hạnh phúc.
Thế được rồi tiếp tục viễn phương.
Buồn vui giữa chốn đoạn trường.
Hoá thành cát bụi yêu thương úa màu.
Nếu còn duyên phận với nhau.
Lai sinh em nhé kiếp sau tương phùng.
Sr.25.09.07...