Trăn Trở

Tác giả: Lê Gái

TRĂN TRỞ
Giấc ngủ đơn nghèo bởi vắng em
Ngoài hiên lạnh lẽo một thân rèm
Mưa buồn nhỏ giọt khi vừa tối
Gió tủi len vào lúc nửa đêm
Đợi mãi hồi chuông không thấy đổ
Mong hoài chiếc máy vẫn nằm im
Lòng như lửa đốt là sao nhỉ
Thổn thức dâng trào rối nhịp tim
Lê Gái
...................
Dung Pham Minh
.....MONG ĐỢI....
Trằn trọc canh dài mãi nhớ em
Căn phòng vẳng lặng kín mành rèm
Giọt sương tí tách bên thềm cửa
Ánh Nguyệt buồn rơi giữa nửa đêm
Mong từng nhịp thở em đang đến
Đợi mãi hoài mà cứ lặng im
Anh ngóng chờ từng giây khắc khoải
Đêm Đông tàn lạnh lẽo con tim.
DPM
.......................
NỖI NHỚ
Mới vừa bữa ấy được bên em
Cái rét run lên lất phất rèm
Nháo nhác bầy chim bay tránh tối
Lao xao lũ vịt rú trong đêm
Phía xa mù mịt cơn mưa đổ
Gần đó phong quang ngọn gió im
Trong dạ cồn cào vui thế nhỉ
Bỗng dưng rộn rã ở trong tim
Đăng Hải 5/12/2015
...........................
Mong Nho Hoài
ĐÊM RỪNG KHUYA
Đại ngàn mênh mang lá thay rèm
Cỏ cây thì sẵn chỉ vắng em
Sương rơi khoan nhặt ngang chiều tối
Lá rụng xạc xào dọc bóng đêm
Trằn trọc vẳng nghe con thác xối
Ngẩn ngơ mơ khúc nhạc êm đềm
Lòng vợi mơ về miền xa lắm
Vương vương niềm nhớ dạ buồn thêm
MNH
.........................
Trần Chính
TA BỎ
Ta buồn bỏ hết chẳng còn em
Đóng cửa cài then sập cả rèm
Trơ trọi một đời trôi lá rụng
Mong manh cả cõi mịt mù đêm
An bài lỡ phận không cần nghĩ
Chấp nhận buông đời giấc ngủ im
Khắp nẻo nhân tình ai cứ mặc
Ta càng giá lạnh phủ tràn tim
Trần Chính 6/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized