Tác giả: Trần Thi Thủy
Bỗng nhiên thấy sao lòng mình trống trải
Người nói yêu sao tình lại hững hờ
Phải chăng ta có đôi chút dại khờ
Tưởng thật lòng hóa ra tình như ảo .
Người ta bảo mình hay mơ mộng hão
Sống trần gian mà ngỡ ở trên mây
Ở trần gian kẻ xấu cứ chất đầy
Còn mỗi họ mới thật lòng son sắc .
Họ nói xong mình tạm cho trong ngoặc (...)
Tình yêu mà ai biết chắc ngày sau ?
Cứ yêu rồi về sống thật với nhau
Mới thấy rằng còn nhiều điều chưa hợp .
Vừa biết thôi đã bao điều chưa khớp
Mình mộng mơ họ lại cứ nhạt nhòa
Ngày qua ngày cảm giác lại càng xa
Có lẽ thôi mình hãy là bè bạn
.
Ta vốn thích phiêu diêu và lãng mạn
Người lạnh lùng ta biết phải làm sao ?
Chữ tình kia xin trả lại ..trời cao
Ta muốn sống như những ngày đã sống .
Người nói yêu sao tình lại hững hờ
Phải chăng ta có đôi chút dại khờ
Tưởng thật lòng hóa ra tình như ảo .
Người ta bảo mình hay mơ mộng hão
Sống trần gian mà ngỡ ở trên mây
Ở trần gian kẻ xấu cứ chất đầy
Còn mỗi họ mới thật lòng son sắc .
Họ nói xong mình tạm cho trong ngoặc (...)
Tình yêu mà ai biết chắc ngày sau ?
Cứ yêu rồi về sống thật với nhau
Mới thấy rằng còn nhiều điều chưa hợp .
Vừa biết thôi đã bao điều chưa khớp
Mình mộng mơ họ lại cứ nhạt nhòa
Ngày qua ngày cảm giác lại càng xa
Có lẽ thôi mình hãy là bè bạn
.
Ta vốn thích phiêu diêu và lãng mạn
Người lạnh lùng ta biết phải làm sao ?
Chữ tình kia xin trả lại ..trời cao
Ta muốn sống như những ngày đã sống .