Ơn Mẹ

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Nhớ khi xưa
Lên năm, lên bảy
Quê hương đồng rộng, sông dài
Bao cơ hàn bốn bề dàn trải
Cái đói nghèo ám ảnh suốt quanh năm.
*
Tay cuốc, vai cầy
Mặt hằn những vết nhăn
Ngày bữa quên ăn
Đêm nằm không kịp ngủ.
Cái đói khát cướp đi bầu vú
Mẹ lả hơi!
Nước mắt vơi đầy.
*
Con lớn lên trong vàng vọt hao gầy
Đắp áo đụp cho con
Nằm trong ổ rơm
Mẹ rét
Vẫn lo ngày mai
Bữa khoai bữa sắn
Cho con lót dạ ấm lòng.
*
Chưa rạng đông
Mẹ đã lội dọc cánh đồng
Dầm tấm thân gầy ngập trong bùn nước
Gặt lúa non
Lòng thầm mơ ước
Có đầy bát cháo cho con.
*
Bờ ruộng, ven đê dấu chân mẹ khoan mòn
Đồng chiêm trũng thấm đẫm mồ hôi mẹ
Để cho con có được thời trai trẻ
Ơn nghĩa mẹ hiền sinh dưỡng, chở che.
Con lớn thành người
Càng thương mẹ xác ve!
07.06.07
Chưa phân loại
Uncategorized