Tác giả: Mai Thúy Hải
Em muốn mình có thể uống cạn được màn đêm
Để không thấy cô đơn một mình trong bóng tối
Em muốn phố bao giờ cũng đông vui như hội
Thì em đứng một mình cũng chẳng sợ ai hay .
Cũng một con đường ghế đá , một chiều mưa bay
Vẫn còn đâu đây bàn tay ấm ai đan...
...Nhẹ nhàng như những phím đàn
Người cho em tình yêu trong những bài hát .
Rồi khi mưa bắt đầu rơi nặng hạt
Công viên đang đông người bỗng chốc vắng tanh
Cả anh và em chỉ nhìn nhau mặc cho mưa ướt lạnh
Không ai nói một lời ...nhưng trong lòng đều nghĩ về đối phương.
Rồi một hôm , hai hôm...ba hôm không còn những lời nhắn yêu thương
Thứ bảy mình hẹn nhau cũng dần dần ngắn lại
Em ngây thơ cứ cho rằng tình yêu anh là duy nhất mãi mãi
Đâu biết được một điều em đang lặng lẽ mất anh .
Những dòng thư anh viết vội rất nhanh
Vỏn vẹn mấy mươi câu mình chia tay em nhé !
Bỗng... tim đau nước mắt rơi nhè nhẹ ...
Chẳng biết tự lúc nào em gục ngã dưới đèn đêm .
Cuộc sống đang êm đềm...
...Tự nhiên đổi thay khiến em không còn như trước
Nỗi đau chảy ngược
Anh đi rồi ! Em đã mất người yêu ?
Cũng từ đó em muốn nhốt mình cuộc sống với màn đêm
Nhiều hôm khát khao giá như mình uống trọn
Những nỗi buồn , những cay đắng hư hao
Ước bao giờ phố cũng cứ thật đông sao
Để không ai nhìn thấy em bước cô đơn một mình trên phố.
Trái tim em chết rồi ! Hình như không còn nhịp thở
Nhưng ưu tư đè nặng suốt đêm dài .
16-1-2016
Để không thấy cô đơn một mình trong bóng tối
Em muốn phố bao giờ cũng đông vui như hội
Thì em đứng một mình cũng chẳng sợ ai hay .
Cũng một con đường ghế đá , một chiều mưa bay
Vẫn còn đâu đây bàn tay ấm ai đan...
...Nhẹ nhàng như những phím đàn
Người cho em tình yêu trong những bài hát .
Rồi khi mưa bắt đầu rơi nặng hạt
Công viên đang đông người bỗng chốc vắng tanh
Cả anh và em chỉ nhìn nhau mặc cho mưa ướt lạnh
Không ai nói một lời ...nhưng trong lòng đều nghĩ về đối phương.
Rồi một hôm , hai hôm...ba hôm không còn những lời nhắn yêu thương
Thứ bảy mình hẹn nhau cũng dần dần ngắn lại
Em ngây thơ cứ cho rằng tình yêu anh là duy nhất mãi mãi
Đâu biết được một điều em đang lặng lẽ mất anh .
Những dòng thư anh viết vội rất nhanh
Vỏn vẹn mấy mươi câu mình chia tay em nhé !
Bỗng... tim đau nước mắt rơi nhè nhẹ ...
Chẳng biết tự lúc nào em gục ngã dưới đèn đêm .
Cuộc sống đang êm đềm...
...Tự nhiên đổi thay khiến em không còn như trước
Nỗi đau chảy ngược
Anh đi rồi ! Em đã mất người yêu ?
Cũng từ đó em muốn nhốt mình cuộc sống với màn đêm
Nhiều hôm khát khao giá như mình uống trọn
Những nỗi buồn , những cay đắng hư hao
Ước bao giờ phố cũng cứ thật đông sao
Để không ai nhìn thấy em bước cô đơn một mình trên phố.
Trái tim em chết rồi ! Hình như không còn nhịp thở
Nhưng ưu tư đè nặng suốt đêm dài .
16-1-2016