Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Ngày xưa anh cõng "người dưng"
Nên giờ anh cõng trên lưng nỗi sầu
Chân qua khe suối nhớ người
Mi em về bắc, nụ cười xuôi nam
Bây giờ rừng núi thong dong
Nhớ môi giông bão, nhớ lòng phong ba
nghe vòng kìềng vọng đâu đây
Ngày xưa kiêu hãnh mọc đầy sân em
Áo voan em mặc không vừa
Ngày nay thương nhớ ngày xưa đau lòng
Nhìn cây ngơ ngẩn trong chiều
nhớ thì thôi nhớ lại thiu thu buồn
Nghĩ mình ngày trước hư thân
chứ không thôi đã được gần bền em
Qua vùng cỏ muợt xanh non
Dường như tình cũ vẫn còn nợ em
Khom lưng nhặt chiếc lá vàng
mong em còn giữ dở dang tình mình
Hoa rừng thơm đến ngất ngư
tóc em ngày đó mùi tương tư này
Qua rừng nhớ áo cà sa
Ta tu chín kiếp chưa là của em
...
Nên giờ anh cõng trên lưng nỗi sầu
Chân qua khe suối nhớ người
Mi em về bắc, nụ cười xuôi nam
Bây giờ rừng núi thong dong
Nhớ môi giông bão, nhớ lòng phong ba
nghe vòng kìềng vọng đâu đây
Ngày xưa kiêu hãnh mọc đầy sân em
Áo voan em mặc không vừa
Ngày nay thương nhớ ngày xưa đau lòng
Nhìn cây ngơ ngẩn trong chiều
nhớ thì thôi nhớ lại thiu thu buồn
Nghĩ mình ngày trước hư thân
chứ không thôi đã được gần bền em
Qua vùng cỏ muợt xanh non
Dường như tình cũ vẫn còn nợ em
Khom lưng nhặt chiếc lá vàng
mong em còn giữ dở dang tình mình
Hoa rừng thơm đến ngất ngư
tóc em ngày đó mùi tương tư này
Qua rừng nhớ áo cà sa
Ta tu chín kiếp chưa là của em
...