Tác giả: Mai Thúy Hải
Anh nói mình có thể đủ giàu lòng vị tha
Đủ độ lượng bao dung để quên đi mọi thứ
Vậy anh có bằng lòng mua hết cái quá khứ
Đầy rẫy những lỗi lầm thương tổn cùng em không?
Anh nói muốn cùng em vượt qua ngày bão giông
Hay sẽ cùng em đi qua những ngày nắng
Dẫu em có niềm vui hay nỗi buồn vắng lặng
Anh cũng sẽ ở bên đến tận cuối cuộc đời .
Anh nói muốn nhìn thấy những lúc em cười
Thể nên sẽ bằng lòng mua hết giọt nước mắt
Dẫu cho đó chính là những nỗi đau bất tận
Anh cũng không một lần thấy hối hận vì yêu .
Cũng một kiếp người chẳng sống mãi bao nhiêu
Xin anh đừng vẽ bầu trời trong xanh bằng vô vàn lời hứa
Em bây giờ tựa như chiếc lá cuối mùa đang mục rữa
Hao gầy cảm xúc nhạt dần với đằm thắm yêu thương.
Anh về đi... thôi đừng lặng lẽ như bức tường
Em biết...
Trên thế giới này không ai đủ giàu
Để mua lại quá khứ một người đâu ?
Vẫn muốn yêu thương gắn kết bên nhau
Rồi chấp nhận cái quá khứ tồi tàn rách nát
Muốn lấy niềm vui của anh để che đậy đôi mắt
Đã từng u sầu mà nào có gắng gượng một lần tin.
Vết sẹo tròng lòng của chúng ta trong quá khứ vẫn hằn in
Cả anh và em đâu thể nào chối bỏ
Nên...em không muốn duyên mình thêm một lần mắc nợ
Bởi vì....
Chúng Mình Chẳng Đủ Giàu Để Mua Hết Quá Khứ Của Nhau.
12-1-2016
Đủ độ lượng bao dung để quên đi mọi thứ
Vậy anh có bằng lòng mua hết cái quá khứ
Đầy rẫy những lỗi lầm thương tổn cùng em không?
Anh nói muốn cùng em vượt qua ngày bão giông
Hay sẽ cùng em đi qua những ngày nắng
Dẫu em có niềm vui hay nỗi buồn vắng lặng
Anh cũng sẽ ở bên đến tận cuối cuộc đời .
Anh nói muốn nhìn thấy những lúc em cười
Thể nên sẽ bằng lòng mua hết giọt nước mắt
Dẫu cho đó chính là những nỗi đau bất tận
Anh cũng không một lần thấy hối hận vì yêu .
Cũng một kiếp người chẳng sống mãi bao nhiêu
Xin anh đừng vẽ bầu trời trong xanh bằng vô vàn lời hứa
Em bây giờ tựa như chiếc lá cuối mùa đang mục rữa
Hao gầy cảm xúc nhạt dần với đằm thắm yêu thương.
Anh về đi... thôi đừng lặng lẽ như bức tường
Em biết...
Trên thế giới này không ai đủ giàu
Để mua lại quá khứ một người đâu ?
Vẫn muốn yêu thương gắn kết bên nhau
Rồi chấp nhận cái quá khứ tồi tàn rách nát
Muốn lấy niềm vui của anh để che đậy đôi mắt
Đã từng u sầu mà nào có gắng gượng một lần tin.
Vết sẹo tròng lòng của chúng ta trong quá khứ vẫn hằn in
Cả anh và em đâu thể nào chối bỏ
Nên...em không muốn duyên mình thêm một lần mắc nợ
Bởi vì....
Chúng Mình Chẳng Đủ Giàu Để Mua Hết Quá Khứ Của Nhau.
12-1-2016