Khi Tuổi Về Già !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Rồi ai cũng phải già đi
Đầu thì tóc trắng, răng thì rung rinh
Tử thần chúng nó rập rình
Chực chờ cơ hội bắt linh hồn về
Trở trời trái gió là ê
Khắp cùng thân thể nặng nề buốt đau
Bộ nhớ lú lẫn thật mau
Mắt loà nhìn chẳng ra màu vàng xanh
Bước đi chậm chạp chẳng nhanh
Dáng đi xiêu vẹo như mành gió đưa
Ngày nào đội nắng dầm mưa
Xế chiều ghét nắng chẳng ưa mưa nhiều
Sức khỏe nay giống cánh diều
Gió lay thổi mạnh là tiêu mạng rồi
Tuổi già cảm thấy đơn côi
Lui thui, lủi thủi than ôi! Kiếp người
Phúc thay ai đó vẫn cười
Vì bên cạnh họ có người chăm nom
Thương thay ai đó lưng khòm
Sớm khuya chẳng có ai dòm ai chăm
Ốm đau chẳng thấy người thăm
Liệt giường liệt chiếu cũng nằm co ro
Con cái thì đã lớn to
Thật là vô phúc người cho kiếp này
Thời trẻ ra sức cuốc cày
Lo cho con cái mỗi ngày có ăn
Về già chằng chịt nếp nhăn
Con cái bỏ mặc, cằn nhằn nếu lo
Công cha nghĩa mẹ sao đo
Tuổi già cần lắm chăm lo cho Người
Để được hạnh phúc vẹn mười
Để không đơn độc như người không con

Khuong Thuy Phung ( 20/6-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized