Đêm Trôi

Tác giả: Hồng Dương

Trả mây lại chốn trời riêng một cõi
Khi hoàng hôn đã bỏ tím buông xa
Để cho trăng ánh ngã bóng bao la
Đêm yên lặng hương qua miền nhung nhớ

Xin trả lại sương về miền bên nớ
Để bờ môi rạn vỡ với chung sầu
Gió thờ ơ khi nắng muộn về đâu
Cho tất cả bắt đầu như thủa trước ...

Lặng lẽ bước dốc đời đầy trơn trượt
Ngó ngang trời ... mộng ước đã tàn phai
Mắt cay cay nhìn chiếc bóng đổ dài
Đêm đặc nhốt hình hài trong tim lặng

Trả về lại bóng chiều đang ươm nắng
Anh đi đi ... nói chẳng để làm gì
Kẻ khờ yêu ... yêu cả những dáng đi
Yêu tất cả những gì anh đã có...

Vậy là đủ .... lời thề chi hôm đó ?!...
Khi say hồn hoa cỏ cũng long lanh
Sợ hương mơ theo gió cuốn trôi nhanh
Và rất sợ... chưa dành cho nhau đủ...

Có những lúc thả mình trong giấc ngủ
Trăng tắm hồn trong ngũ sắc trời mây
Để bây giờ cay đắng thật là đầy
Lời chua chát xẻ ngây lòng tan dạ...

Anh sẽ đến một miền xa ...xa lạ
Em sẽ về đêm rã nát hương sương
Anh đi đi nếu đã hết vấn vương
Em chịu được dù đường xa vạn dặm

Ta tạm biệt.... mặc lòng con sóng đập
Đi đi anh lệ ngập mắt em rồi
Sẽ rồi qua ... cõi trần thế tinh khôi
Mưa đêm hát .... gọt trôi thềm dĩ vãng...
Chưa phân loại
Uncategorized