Ơn Mẹ, Ơn Quê

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Mến tặng bạn Lê Mạnh Cường
Thôn Đông Hà, Đông Hưng Thái Bình


Cơn mưa nửa ngày ập xuống bến sông
Lúa chín đỏ đồng, đay phơi đầy ngõ
Câu hát ru con mẹ đành bỏ ngỏ
Chạy mưa, tất bật ngày mùa.
*
Đông Hà* hôm nay biết phiên chợ có đông
Tằn tiện rau dưa, lót lòng qua bữa
Mẹ chỉ thương con tuổi thơ khát sữa
Giấc mơ có tròn khi khuyết cả lời ru.
*
Lo vụ lúa, mùa đay quên hạ đã sang thu
Mặc ai vui hội làng, mẹ ắm con ru ngủ
Tiếng trống chèo cứ gọi về tích cũ
Mai mưa bão có về? mẹ lo cả năm canh.
*
Tóc mẹ bạc màu cho đay, lúa mãi xanh
Và con được ngọt lành bầu sữa
Quê thoát cảnh đói nghèo không còn đứt bữa
Câu hát ru tròn đầy, mặc trời nắng hay mưa.
*
Con lớn lên trong chiếc võng đay xưa
Thương mẹ, quê nghèo những tháng năm gian khó
Nay Đông Hưng, Thái Bình như cánh diều lộng gió
Con khôn lớn trưởng thành, xin được về tạ ơn mẹ, ơn quê.
*
21.08.09



* Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
Chưa phân loại
Uncategorized