Tác giả: Trần Đức Phổ
Em của tình thơ, em của tôi
Em như tiên nữ ở trên đời
Em mang nắng ấm mùa xuân tới
Để mộng lòng anh bật nẩy chồi!
Anh đợi ngàn năm một bóng hình
Dẫu rằng đau khổ với điêu linh
Anh gom thương nhớ vào thơ cả
Để chẳng mờ phai một chuyện tình.
Muốn nói yêu em cứ ngại ngùng
Bao đêm khắc khoải ước mông lung
Bàn tay anh nắm bàn tay ấy
Cho nghĩa yêu đương chẳng lạnh lùng.
Em vẫn kiêu sa, vẫn dửng dưng
Loài hoa sâu thẳm ở trong rừng
Hồn nhiên khoe sắc đời xinh xắn
Mặc kẻ đa tình mãi nhớ nhung.
2016
Em như tiên nữ ở trên đời
Em mang nắng ấm mùa xuân tới
Để mộng lòng anh bật nẩy chồi!
Anh đợi ngàn năm một bóng hình
Dẫu rằng đau khổ với điêu linh
Anh gom thương nhớ vào thơ cả
Để chẳng mờ phai một chuyện tình.
Muốn nói yêu em cứ ngại ngùng
Bao đêm khắc khoải ước mông lung
Bàn tay anh nắm bàn tay ấy
Cho nghĩa yêu đương chẳng lạnh lùng.
Em vẫn kiêu sa, vẫn dửng dưng
Loài hoa sâu thẳm ở trong rừng
Hồn nhiên khoe sắc đời xinh xắn
Mặc kẻ đa tình mãi nhớ nhung.
2016