Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Tôi
Chỉ tôi không một người nào giống
Là riêng tôi
Là duy nhất giữa cuộc đời
Tôi
Dù thế bước đi trong dịu vợi
Như ngọn “cỏ ngông nghênh” lăn trên những cát vàng
Dù cháy bỏng
Dù cát kia dậy sóng
Dù có bao la
Vẫn phải bước đi
Cảm ơn đời còn có cuộc chia ly
Để tìm gặp mà để rồi khao khát
Tôi
Trên đời hay bóng sương mờ nhạt
Se “sẽ” lãm du hết một cuộc “không_thời”
Người quanh tôi
Như những chiếc gương soi
Mà đôi lúc tôi thấy mình trong đó
Có một điều, một điều như hơi thở
Rõ ràng tôi là duy nhất không hai
là riêng nhất
Tôi
Của tôi_ “tất bật”
Có nên dừng không nơi… điểm tựa quá chông chênh?
Chỉ tôi không một người nào giống
Là riêng tôi
Là duy nhất giữa cuộc đời
Tôi
Dù thế bước đi trong dịu vợi
Như ngọn “cỏ ngông nghênh” lăn trên những cát vàng
Dù cháy bỏng
Dù cát kia dậy sóng
Dù có bao la
Vẫn phải bước đi
Cảm ơn đời còn có cuộc chia ly
Để tìm gặp mà để rồi khao khát
Tôi
Trên đời hay bóng sương mờ nhạt
Se “sẽ” lãm du hết một cuộc “không_thời”
Người quanh tôi
Như những chiếc gương soi
Mà đôi lúc tôi thấy mình trong đó
Có một điều, một điều như hơi thở
Rõ ràng tôi là duy nhất không hai
là riêng nhất
Tôi
Của tôi_ “tất bật”
Có nên dừng không nơi… điểm tựa quá chông chênh?
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tối (Phương Uy)
- Tôi (Mr.Smile)
- Tôi (Vũ Ngọc Long)
- Tôi (Việt Tử)
- Tội (Phạm Hoàng Tuyên)
- Tôi (Trần Khiêm)
- Tôi (Donna Mai Hồng Thu)
- Tôi (Trần Minh Bảo)
- Tội (L)
- Tôi (Lê Đức)