Tôi Ước

Tác giả: Khánh Thụy Vy

Vẫn còn đây câu thơ đang viết dở
Bút nghiêng mình bỡ ngỡ gió xuân qua
Ép cánh hoa trong trang giấy thật thà
Đêm cô đọng giọt buồn rơi tỉnh lặng.

Đã bao năm nơi phương trời lận đận
Đếm xuân thì nhiều hơn những ngón tay
Nhấp rượu nồng cho môi ngã nghiêng say
Quên sự đời quên chính ta cô độc.

Thành phố êm đềm lòng ta dậy sóng
Mưa thả hồn vào đáy mắt mù sương
Nhớ và thương chắc hẳn sẽ tương đương
Thương và nhớ chẳng nhường nhau độc bước.

Kiếp con người được một lần ao ước
Tôi ước quay về là đứa trẻ thơ thôi
Trẻ thơ đâu biết trót lưỡi đầu môi
Đâu biết đớn đau giận hờn chua xót.
Chưa phân loại
Uncategorized