Tôi Ước...

Tác giả: Thiên Hùng

Hàng năm vào mỗi độ thu sang
Khi cánh rừng phong lá úa vàng
Tôi lại một lần về chốn cũ
Bên dòng suối nhỏ dốc Đèo Ngang

Nghe tình xưa sống dậy trong lòng
Nghe từng lời hẹn ước chờ mong
Nhớ dáng em mềm tơ liễu rũ
Đáy mắt trong chưa nhuốm bụi hồng

Tôi ngồi trên ghềnh đá
Của những ngày xa xưa
Mà sao như xa lạ
Giữa khung trời mây thưa

Ngơ ngác nhìn tôi ... chú Sóc Nâu
Buồn à ... tôi có buồn gì đâu
Như chú thôi ... mình cùng độc thoại
Vọng rừng thu lá gió thì thào

Bao năm rồi cách biệt
Em có được vui không
Bên dòng đời chảy xiết
Đầy mưa bão gió dông

Riêng tôi kỷ niệm vẫn đong đầy
Đứng lặng nhìn thu lá chết bay
Mà sao tình mãi còn chưa chết
Thoang thoảng bên mình hương tóc ai

Và từ trong tiếng gió
Giọng ai cười thanh thanh
Quay mặt nhìn ... bỡ ngỡ
Người xa lạ ... không quen

Tôi ước một lần gặp lại em
Cho dù tôi biết chỉ buồn thêm
Cho dù tôi biết là không thể
Bắt chiều ngưng đổ nắng bên thềm

Để hỏi vì sao em bỏ đi
Khi em không nói một lời gì
Cho tôi ... cho cả dòng giang lệ
Đã cạn nguồn ... ôm khối hận si

Tôi đành giữ lại ở trong tôi
Hình bóng em thương với nụ cười
Bên xác lá thu vàng cỏ úa
Bên khung trời tím mộng chơi vơi

Và cứ mỗi mùa Thu lại Thu
Tôi sẽ về đây để đợi chờ
Một bóng mơ hằn sâu quá khứ
Cũng thoả lòng trên bước lãng du

Thiên Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized