Lãng Quên

Tác giả: Khánh Thụy Vy

Em sẽ gọi tên một người mà chẳng phải là anh
Trong giấc ngủ em băng qua ngọn đồi đi về Kim Tự Tháp
Cánh cửa mở ra có vị thần dẫn dắt
"Đi hết con đường này con không còn khổ đau thêm".
Em sẽ băng qua mất mát bằng cách lãng quên
Không ai níu khi thấy em tan vào hư vô nhanh như vậy
Không ai khóc đổ thành Maxico
Nhưng lạ thay! em vẫn tin vào chuyện "thiên cổ một kỳ hoa".
Em không còn biết oán hờn là những gì hiểm họa
Sự giã dối của con người đâu còn có thể đọa đày em
Và đớm bụi tàn tro đâu phải sợ lắm lem
Đi trong mưa mà em vẫn tin rằng trời sấp hửng nắng.
Màu của cuộc chia li ?
Em không biết gam màu gì chắc chắn
Nhưng màu của sự lãng quên là gam màu trong trẻo
Mà em tin chắc chắn trong cuộc đời.
Chưa phân loại
Uncategorized