Tác giả: Vũ Thanh Hoa
sáng chủ nhật ngồi gom những lãng quên
cái bóng ngủ yên trên tường ố
bài hát cũ vùi câu thơ cũ
chiếc lá vàng rơi những hẹn hò
anh cứ nói với em những chuyện vu vơ
để em tin anh vẫn còn bên cạnh
nhìn con đường xa mờ gió
quên đi mình đơn côi
không biết mùa thu sẽ dừng lại nơi đâu
nỗi buồn dần dần xâm thực
em giữ mãi bí mật chưa từng hỏi
dư âm vang vọng suốt đời
lãng du trong cổ tích riêng mình
nơi ấy không những điều giả dụ
hình như bão đang về ngoài cửa kính
có một người ngồi khóc
lãng quên…
21.9.2013
VŨ THANH HOA
cái bóng ngủ yên trên tường ố
bài hát cũ vùi câu thơ cũ
chiếc lá vàng rơi những hẹn hò
anh cứ nói với em những chuyện vu vơ
để em tin anh vẫn còn bên cạnh
nhìn con đường xa mờ gió
quên đi mình đơn côi
không biết mùa thu sẽ dừng lại nơi đâu
nỗi buồn dần dần xâm thực
em giữ mãi bí mật chưa từng hỏi
dư âm vang vọng suốt đời
lãng du trong cổ tích riêng mình
nơi ấy không những điều giả dụ
hình như bão đang về ngoài cửa kính
có một người ngồi khóc
lãng quên…
21.9.2013
VŨ THANH HOA