Tác giả: Vũ Thanh Hoa
nỗi buồn không mọc cánh như những câu thơ nên nó nằm im trong chiếc bình đã lâu không còn cành hoa nào chúm chím
niềm vui không mọc cánh như những câu thơ nên nó nằm im trong đáy chiếc li chỉ thoáng chốc thôi là rỗng
lời anh hứa không mọc cánh như giấc mơ nên nó chen chúc trong điện thoại của em rồi tan biến bởi một lần xoá vội
chỉ điên rồ là không thể nhốt hoài sau cánh cửa
nó âm thầm di căn vào nỗi buồn, niềm vui và từng lời mình đã nói cùng nhau hôm qua, hôm nay và mãi mãi
nó khiến cho chúng ta hiểu rằng có những thứ duy nhất và duy nhất không thể thay thế
nó khiến cho những kẻ tưởng mình minh triết nhất trở nên đáng thương, những kẻ tưởng mình khôn ngoan nhất trở nên thảm hại
trọc phú và hành khất đổi chỗ cho nhau
quan toà và bị cáo đổi chỗ cho nhau
điên rồ đã mở ra cánh cửa
logic của phi lí cất cánh và bay
bỏ lại những cái đầu tẩy não xếp hàng nhìn theo ngơ ngác
cả một bầu trời giàu có đầy sao
nắng, mưa
và gió
bay cùng
12/9/2017
VŨ THANH HOA
niềm vui không mọc cánh như những câu thơ nên nó nằm im trong đáy chiếc li chỉ thoáng chốc thôi là rỗng
lời anh hứa không mọc cánh như giấc mơ nên nó chen chúc trong điện thoại của em rồi tan biến bởi một lần xoá vội
chỉ điên rồ là không thể nhốt hoài sau cánh cửa
nó âm thầm di căn vào nỗi buồn, niềm vui và từng lời mình đã nói cùng nhau hôm qua, hôm nay và mãi mãi
nó khiến cho chúng ta hiểu rằng có những thứ duy nhất và duy nhất không thể thay thế
nó khiến cho những kẻ tưởng mình minh triết nhất trở nên đáng thương, những kẻ tưởng mình khôn ngoan nhất trở nên thảm hại
trọc phú và hành khất đổi chỗ cho nhau
quan toà và bị cáo đổi chỗ cho nhau
điên rồ đã mở ra cánh cửa
logic của phi lí cất cánh và bay
bỏ lại những cái đầu tẩy não xếp hàng nhìn theo ngơ ngác
cả một bầu trời giàu có đầy sao
nắng, mưa
và gió
bay cùng
12/9/2017
VŨ THANH HOA