Tôi Chỉ Là Một Người Việt Nam

Tác giả: Mặc Giang

Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Trên quê hương máu đỏ da vàng
Dòng giống Rồng Tiên, con cháu Lạc Hồng
Từ thuở bình minh của các Vua Hùng
Gìn giữ, dựng xây đã năm ngàn năm văn hiến
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Trên quê hường đất nước Ba Miền
Bắc Nam Trung một dãi nối liền
Từ cao nguyên cho tới đồng bằng
Khắp vòm trời, núi sông, và biển cả
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Của những nơi đất cày lên sỏi đá
Gạo thóc chua cay đẫm mồ hôi lúa mạ
Những bác nông phu tàn tạ nắng sớm mưa chiều
Phó thác cuộc đời trên thân phận hẩm hiu
Đôi mắt cằn khô trên đôi bờ thăm thẳm
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Trên những cánh đồng trù phú phì nhiêu
Gạo trắng trăng thanh, phong cảnh mỹ miều
Nam nữ gái trai lớn nhỏ dập dìu
Làng trên xóm dưới câu hát tiếng cười
Đời sống ấm no, ít nặng mùi cay đắng
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Tắm gội đồng xanh lúa nắng tre vàng
Trải tấm thân trên những lối dọc đường ngang
Nhìn những khổ đau, rách nát, điêu tàn
Nhìn những đổi thay, thương hải, tang điền
Nhìn những vết thương cay xé chưa liền
Dày xéo, chất chồng trên hình cong chữ S
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Đếm những ngu ngơ, khù khờ, ngốc nghếch
Nhặt những lá xanh, lá úa, lá vàng
Ngẫm những sử xanh oanh liệt phi thường
Ngẫm những tấm gương lẫm liệt oai hùng
Ôi đất nước Việt Nam !
Là quê hương tôi đó
Ôi nòi giống Rồng Tiên !
Là con cháu da vàng
Ai gieo rắc lầm than !
Tôi vá đắp mía đường
Ai gieo rắc tham tàn !
Tôi gìn giữ yêu thương
Tiếng kêu gọi quê hương
Chỉ mong đợi tình thương và sức sống
Khắp thôn dã phố phường
Tôi xin nguyện làm người sống với quê hương
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Không tiếp tay xương máu hận thù
Không van xin cặn bã mịt mờ
Không ngửa nghiêng theo gió dật dờ
Miếng đỉnh chung quyền uy danh vọng
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Đất nước tôi không cần ai chọn lựa ?
Trải thảm nhung sẫm màu xám đỏ trắng đen
Dựng rong rêu nào chủ nào quyền ?
Bắt dân tôi :
Phải khúm núm, khoanh tay, gục đầu, cúi mặt
Cây gãy củ hư mà sao quá đắt !
Tinh hoa, cốt cách lại úng hơn bèo !
Gia tài Tổ quốc lại để mốc meo !
Nào dế, nào mèo lên cơn phe phẩy !
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Xin mãi mãi là người Việt Nam từ ấy :
Của quê hương biển rộng sông dài
Của cha ông chan chứa tình người
Chỉ cho nhau tiếng hát câu cười
Cho sức sống và tình thương trổi dậy
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Quê hương tôi hãy để nguyên như vậy !!!
Xấu tốt thiếu thừa cũng của Việt Nam
Dù một năm hay đã cả năm ngàn năm
Cũng là gấm vóc giang sơn
Cũng là của cháu con, non sông nước Việt
Ai hay biết, ai người không hay biết ?
Anh là ai ?
Chị là ai ?
Và, Em là ai ?
Xin hãy trả lời
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam
Quê hương biển rộng sông dài
Trăm năm cũng chẳng đổi thay
Ngàn năm cũng chẳng đổi thay một ngày
Một ngày là cả xưa nay
Hỏi rằng ai đó ? Tôi này : Việt Nam.

Mặc Giang
Trọng Đông 2003

02. Tôi chỉ là một người Việt Nam Thúy Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized