Đau Đớn

Tác giả: Cảnh Ngọc

Đau Đớn


Anh hỏi em nhưng điều anh thắc mắc
Và em đã trả lời không dè dặt
Từng chữ như con dao khứa vào lòng
Thớ thịt không đau mà cay con mắt

Ngay từ đầu em làm vậy là sao
Không yêu anh thôi xin đừng hỏi chào
Để giờ đây tình anh vun cao ngút
Em lạnh lùng chẳng một chút bận tâm

Anh khờ dại biết bao lần đau đớn
Luôn chân thành thật lòng và thật dạ
Ai ngờ đâu người gian dối vô tình
Chà đạp lên con tim buồn vô tội

Thôi từ nay anh mãi mất em rồi
Lối nhỏ đi không trở lại đêm tối
Thôi từ nay cầu mong em hạnh phúc
Em đường em tôi đớn đau mình tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized