Tác giả: Mặc Giang
Thơ Mặc Giang
1. Đạo vàng tỏa rạng Như An
2. Nam năm trước – Năm năm sau
3. Tọa thị phương dài
4. Không mộng hoa gầy
5. Tỉnh mộng hồn đau
6. Giã từ quán trọ
7. Từ giã con tàu
8. Hành trình lữ thứ
9. Cùng ta xuyên vũ trụ
10. Tử Thần lên tiếng
Đạo Vàng tỏa rạng Như An
Viết 7.20am, xong 8am
Trên chuyến bay ngày 06-7-2008
Dâng lên Giác Linh Ngài.
TNT
Vũ trụ lăn quay
Ngân hà xao xuyến
Mây mù vẫn vũ
Khuất bóng trăng sao
Ba ngàn thế giới rung động
Ba đường sáu nẻo xôn xao
Trái đất rợn hồn nín lặng
Lòng người im bặt, nao nao
Ngưỡng bạch Đệ tứ Tăng Thống
Huyền Quang chín phẩm trên cao
Ngài đi, hằng viễn nhiệm mầu
Chúng con ở lại, rầu rầu ruột đau
Ngài đi, đứt mấy nhịp cầu
Chúng con ở lại, chìm sâu vuông tròn
Ngài đi, lửa đốt sắt son
Chúng con ở lại, lối mòn sương pha
Hỡi ôi, là cõi ta bà
Tâm nguyền nguyền đắng, hạnh ngà ngà cay
Hỡi ôi, cát đá bụi bay
Tình vương vương nặng, nghĩa ngây ngây nồng
Hỡi ôi, núi Thái biển Đông
Dư đồ một mảnh giống dòng Việt Nam
Chung nhau lịch sử năm ngàn
Chung nhau ấm lạnh cơ hàn thịnh suy
Chung nhau khổ nhục vô nghì
Chung nhau nước mắt, bờ mi đã mòn
Trước năm 1954, rách nát !
Sau năm 1954, tương tàn !
Trước năm 1975, bi đát !
Sau năm 1975, lầm than !
Nhục nhằn, từ Nam tới Bắc
Khổ đau, từ Bắc tới Nam
Quốc nội, hải ngoại, tim thắt
Trong ngoài, hai mối, lòng se
Ngài đi, Mùa Hạ đang về
Tiếng chuông tiếng mõ nhịp khua Đàn tràng
Ngài đi, Mùa Hạ băng ngang
Tăng Ni tứ chúng hàng hàng xót xa
Ngài đi, Mùa Hạ chưa qua
Hương bay khói quyện gần xa Nguyên Thiều
Trông về Phương trượng tịch liêu
Ngày đêm sáu khắc, chín chiều ruột đau
Cách ngăn, còn mấy nhịp cầu
Dập vùi, còn mấy sắc màu tang thương
Tâm nguyền Đạo pháp - Quê hương
Hạnh nguyền chan chứa tư lường hồn ai
Rêu mờ, son sắt không phai
Dấu mờ, không nhạt phương đài Huyền Quang
Chắp tay, nâng đóa Ưu Đàm
Giải Hòa tỏa rạng Đạo Vàng Như An.
Mặc Giang
Năm năm trước - Năm năm sau !
Kính dâng Giác linh Đức TT
Viết 8.20am, xong 8.55am
Trên chuyến bay ngày 06-7-2008
TNT
Năm năm trước
Thiết lễ, suy tôn Ngài lên ngôi vị Tăng Thống
Năm năm sau
Cúi đầu, đảnh lễ Ngài tịch lắng Tây quy
89 năm trần thế, tâm lực vô nghì
69 năm Pháp lạp, Tăng phong, Đạo cốt
Tu viện Nguyên Thiều
Một bậc long tượng ẩn khuất
Phật Giáo Việt Nam
Một bậc lương đống xả thân
Phong trần mấy gánh phong trần
Đắng cay mấy gánh, cơ cần ruột gan
Quê hương - Đạo pháp cưu mang
Một đời lao khổ, lầm than vô ngần
Xích xiềng, không dám đeo gông
Một đời, ba thuở nằm trong lao tù
Sắt son, rực sáng tâm như
Bách niên ư hữ, không dư, thiếu - thừa
Thế thời đưa đẩy, đủ chưa
Chín mươi độc ảnh, chưa vừa hay sao
Thế thời nghiêng ngửa bờ lau
Đạo - Đời, vùi dập nao nao đoạn đành
Một đời, ai nhục, ai vinh
Một đời, bóng núi nghiêng mình tiêu sơ
Năm năm trước, Ngài không ước mơ
Năm năm sau, Ngài chẳng trông chờ
Ngài đã từng nói :
Đạo pháp - Dân tộc ư !
Tấm thân tôi này !
Quê hương - Lịch sử ư !
Đôi tay tôi này !
Cứ tội, cứ tù, cứ lao, cứ lý
Cứ nhục, cứ hình, nếu chết thì thôi
Chứ không hề lay chuyển
Không thể đổi thay
và trước sau như một
Hôm nay, Ngài xả báo thân, quy nhất
Nhưng thật ra, Ngài đã quy nhất từ lâu
Đạo pháp gắn liền với Dân tộc - tuy một mà hai
Lịch sử gắn liền với đất nước - tuy hai mà một
2000 năm Phật Giáo
5000 năm Dân Tộc
Đá dẫu mòn, nhưng ngọc không phai
Lửa càng nung, thì vàng càng sáng
Nguyên Thiều, 1 giờ chiều ngày 5 tháng 7, Hạ nắng
Huyền Quang, xả nhục thân, Mậu Tý lục ngoạt, bảo sở hoàn nguyên
Ngài về một cõi tịch biên
Quê hương - Đạo pháp, con thuyền lao linh
Ngài về, thăm cõi vô sinh
Ta bà nhập thế, đăng trình độ sanh.
Mặc Giang
Tọa thị phương đài
Tháng 7 – 2008
Đạo mầu nhiệm thể từ bi
Muôn loài thấm nhuận tư nghì pháp vương
Đạo vàng nhiệm thể tình thương
Chúng sanh tắm gội sáu đường trầm mê
Linh Sơn kéo tới Tào Khê
Hăm sáu thế kỷ chưa hề đổi thay
Xa hơn, từ thuở mảy may
Hồng hoang kết tạo dựng xây phù trần
Sâu hơn, trùm khắp pháp thân
Thỉ chung khép cửa tinh lân không còn
Huyền môn vết cũ lối mòn
Trùng trùng hoa tạng điểm son vô bờ
Sắc không đôi ngả trơ vơ
Vô sinh vô trụ hư vô rợn hồn
Đưa tay bắt bóng càn khôn
Đêm tàn nguyệt khuyết vuông tròn bặt âm
Diệu huyền đạo lý thậm thâm
Không còn sinh thể mê lầm mới thôi
Phương đài tọa thị lên ngôi
Nụ hoa hàm tiếu tuyệt vời thiên thu
Không còn bóng dáng thật hư
Hỏi chi viễn mộng mây mù ngàn năm.
Mặc Giang
Không mộng hoa gầy
Tháng 7 – 2008
Người ta có mộng hoa vàng
Tôi không có mộng lang thang muôn đường
Người ta có mộng hoa hương
Tôi không có mộng nghê thường trần gian
Nên đi khắp nẻo đàng tràng
Nên về khắp chốn dọc ngang chẳng sờn
Hỏi chi góc biển đầu non
Ngại chi vết cũ lối mòn phù sinh
Ngàn xưa chiếc bóng vương hình
Ngàn sau gối mộng tự tình phiêu du
Ta còn có cả thiên thu
Ta còn có cả mịt mù thỉ chung
Đi chưa hết nẻo đường cùng
Về chưa hết nẻo điệp trùng xa xưa
Hư vô trống rỗng dư thừa
Thì ta đi mãi cho vừa lòng ta
Hoa vàng rồi cũng sương pha
Hoa hương rồi cũng la đà bèo mây
Ta không ôm mộng hoa gầy
Bờ rêu thấm lạnh xát xây úa tàn
Ta không ôm mộng hoa vàng
Một mai tím ngắt hoa vàng nơi đâu
Ta đi không trước không sau
Bước chân là mỗi nhịp cầu lại qua
Ta đi không cửa không nhà
Hành trình là chốn ta bà phiêu dinh
Khi nào kết thúc tử sinh
Thì ta chấm dứt hành trình ta đi.
Mặc Giang
Tỉnh mộng hồn đau
Tháng 7 – 2008
Trần gian thống nỗi ta bà
Thế gian thống nỗi trầm kha đọa đày
Mới sinh nguyên lộ trắng tay
Ngày tàn ngọn cỏ lung lay bụi mờ
Vậy mà suốt kiếp vật vờ
Nổi trôi oan nghiệt muôn bờ lao linh
Ngã nhân bào ảnh tuyệt tình
Lợi danh tráo đấu xẫu mình cùng ta
Thanh xuân vật lộn xông pha
Cội cằn tóc trắng chưa pha nỗi niềm
Đến khi hắt gió đứng tim
Buông tay nhắm mắt mới im lặng sầu
Ô hay cuộc lữ con tàu
Lại qua biết mấy sắc màu thời gian
Sao không dừng lại bên đàng
Trước khi rũ cánh lá vàng nhẹ bay
Cho ta bớt nỗi đắng cay
Cho người bớt nỗi trả vay muộn màn
Cớ chi xéo dọc xẻ ngang
Ngược xuôi cong quẹo, bẽ bàng bờ lau
Người đau như thể ta đau
Ta đau như thể người đau khác nào
Đeo chi giấc mộng chiêm bao
Bừng con mắt dậy đổ vào hồn đau.
Mặc Giang
Giã từ quán trọ
Tháng 7 – 2008
Có một ngày ta giã từ trọ quán
Nét rong rêu phủ kín quãng đường qua
Để vẽ thêm dấu vết cõi ta bà
Cát bụi bay dập vùi phơi sỏi đá
Có một ngày ta giã từ nhân thế
Đã đẳng đeo một cuộc lữ trăm năm
Tiếng thương yêu vạn hữu kết hoa đăng
Làm hành trang trên nhịp cầu sinh tử
Có một ngày ta tạ từ xe cũ
Mượn một lần dong ruổi kiếp ba sinh
Đường trần gian xây xát thể băng trinh
Cạn sinh lực xin giã từ một chuyến
Có một ngày ta về căn gác nhỏ
Đã ra đi từ thuở mới phiêu du
Bước lang thang trên vạn nẻo diêm phù
Đường quê cũ đợi chờ ta lâu lắm
Ta trở về giữa đêm tàn giá lạnh
Nhặt thời gian nhìn dấu vết đi qua
Nét rong rêu phơi tàn tạ úa già
Hình bóng cũ nhìn ta thương gió bụi
Có một ngày ta về như thế ấy
Để rồi đi thuyền vũ trụ tinh mơ
Đến và đi như bỏ ngõ bao giờ
Ta đứng lại là thỉ chung biến mất.
Mặc Giang
Từ giã con tàu
Mang một kiếp trên hành trình phiêu lữ
Ba vạn sáu gõ nhịp tháng ngày qua
Ta bước đi chưa hết cõi ta bà
Tâm còn đó những lực tàn xuống dốc
Trời đất rộng thu dần khung cửa hẹp
Nẻo tung hoành bít lối nhỏ trơ vơ
Sức bình sinh đã cạn kiệt tàn khô
Xe huyễn hóa đang thời kỳ rệu rã
Chân khẳng khiu đỡ tấm thân tàn tạ
Tay hao gầy vén bức ảnh thời gian
Mắt mù mờ nhìn không quá mấy gang
Vai co rút đâu còn ngang mấy thước
Căn phòng nhỏ chỉ ra vô lê bước
Ngồi không xong, đi dứng cũng ê mình
Cả cuộc đời xin trả lại lao linh
Ôm mộng mị gối đầu trên đỉnh bạc
Ta vẫn nghe thuở hồng hoang ca hát
Cõi thiên thu khép mở biết bao lần
Bụi phong trần góp gió đãi phù vân
Vẽ bước chân trên muôn ngàn thiên lý
Chiều xuống thấp nắng vàng rơi yếu ớt
Hoàng hôn về chim vỗ cánh bay mau
Thế thì ta xin từ giã con tàu
Kẻo phụ lòng một sân ga chuyển tiếp.
Tháng 8 – 2008
Mặc Giang
Hành trình lữ thứ
Chiều xuống thấp rừng cây nghiêng bóng núi
Gác lưng trời mây kéo ngả đầu non
Đàn chim muông mạnh cánh đuổi hoàng hôn
Đêm thôi thúc ngập ngừng khung cửa khép
Trời đất rộng thu dần vào ngõ hẹp
Bóng chiều hôm gối mộng đón trăng ngàn
Biển trùng khơi lồng lộng sóng âm vang
Ta đứng đó giữa hư vô bất tận
Gió thét núi vạt rừng khua thăm thẳm
Trăng gọi sao bóng tối phủ hoang mờ
Một mình ta đếm từng bước tiêu sơ
Đi đi mãi trên hành trình lữ thứ
Tiếng thiên thu chờ ta đó
Chốn vô tận đợi ta về
Và người em bé nhỏ
Ta dẫn bước em đi
Một điểm son không muốn tắt
Bờ không sắc chẳng đôi đàng
Linh Sơn reo gió hát
Ta khơi mạch Tào Khê
Bóng dáng em lộ diện từ vô thỉ
Vóc thân ta có mặt đến vô chung
Nhịp tử sinh gõ từng bước vô cùng
Đi đi mãi giữa đôi dòng huyễn hóa
Cõi diêm phù còn phiêu bồng muôn thuở
Thì ta đây hiện hữu đến muôn đời
Và em ơi, cùng dạo bước rong chơi
Đi đi mãi giữa thềm hoang vạn thể.
Mặc Giang
Tháng 8 – 2008
Cùng ta xuyên vũ trụ
Ta tìm lại đống tro tàn dĩ vãng
Để còn gì quá khứ những ngày qua
Đời là một giấc mơ, loang vết nhạt nhòa
Vẫn lưu dấu trong thềm hoang ký ức
Đêm canh dài, ngàn sao không muốn tắt
Ta nhìn trông cho thẩm thấu đêm thâu
Gối đầu non, nghiêng ngửa vạn tinh cầu
Duỗi góc biển, lung linh bờ ảo tượng
Nhớ ngày xưa, ra đi trên muôn hướng
Đến hôm nay, đứng cuối nẻo đường xa
Em vẫn còn đây, ta vẫn là ta
Nhưng dĩ vãng rêu mờ phơi gió bụi
Hình ảnh cũ phôi pha mờ sương khói
Bóng hình xưa phai nhạt ngả bờ cây
Máy trí não khơi nhịp kéo truông mây
Nhưng nắm bắt, mảnh phù du tan vỡ
Nếu là mộng, sao còn lưu nỗi nhớ
Nếu không thực, sao chẳng khuất niềm quên
Em vẫn nguyên trinh, ta chẳng xa em
Cùng ẩn hiện giữa bức tranh không sắc
Em không nói, ta nhìn em giây lát
Nhịp đăng trình, lại cất bước ra đi
Thế thì thôi, không cần nói năng chi
Em hiện hữu cùng ta xuyên vũ trụ.
Mặc Giang
Tháng 8 – 2008
Tử Thần lên tiếng !
Này Tử Thần, có gan thì lộ diện
Hễ có làm có chịu, mới xứng danh
Đừng thấp tha thấp thỏm, chạy loanh quanh
Lén chụp bắt mà gọi Thần sao được
Ta từng nghe khắp đông tây nam bắc
Ngươi ra tay thì hết cách tìm cầu
Vậy thì ngươi lẩn quẩn trốn nơi đâu
Có bản lãnh, hãy trườn ra ánh sáng
Dù phàm phu, ta đây đâu có ngán
Ngươi là Thần, mà tiểu tử thế sao
Vội ra tay, rồi dở chước bôn đào
Mang tiếng Thần, quá ô danh không hĩ !
Ta hỏi thật, nếu nhà ngươi biết chuyện
Bắt vạn loài phải chết, bởi do ngươi
Chết đoạn đành, chết nghiệt ngã, chết tươi
Nếu là ngươi, hãy mau mau lên tiếng
Người ta dựng biết bao nhiêu cốt truyện
Có bàn tay lông lá của Tử Thần
Hay là ai, rồi tiếm vị tiếm danh
Tranh tối sáng, phải trắng đen, ngả ngũ
Có một kẻ dáng trượng phu quân tử
Dõng dạc tuyên, làm gì có tử thần
Không một ai là thần tử thần sinh
Băng sinh tử chỉ là dòng chuyển hóa
Đừng buôn Thần bán Thánh, lòa thiên hạ
Hù nhân gian, dọa nạt kẻ nhát gan
Làm con buôn cho những kẻ manh tâm
Giả phù phép để kiềm tiền cơm cháo
Đã là Thần, thì đường đường chân tướng
Đâu có chuyện núp mái khói am tranh
Tử, tức cuối đời ; Sinh, tức chuyển sanh
Khắp sáu nẻo ba đường đều như thế.
Mặc Giang
Tháng 8 – 2008
1. Đạo vàng tỏa rạng Như An
2. Nam năm trước – Năm năm sau
3. Tọa thị phương dài
4. Không mộng hoa gầy
5. Tỉnh mộng hồn đau
6. Giã từ quán trọ
7. Từ giã con tàu
8. Hành trình lữ thứ
9. Cùng ta xuyên vũ trụ
10. Tử Thần lên tiếng
Đạo Vàng tỏa rạng Như An
Viết 7.20am, xong 8am
Trên chuyến bay ngày 06-7-2008
Dâng lên Giác Linh Ngài.
TNT
Vũ trụ lăn quay
Ngân hà xao xuyến
Mây mù vẫn vũ
Khuất bóng trăng sao
Ba ngàn thế giới rung động
Ba đường sáu nẻo xôn xao
Trái đất rợn hồn nín lặng
Lòng người im bặt, nao nao
Ngưỡng bạch Đệ tứ Tăng Thống
Huyền Quang chín phẩm trên cao
Ngài đi, hằng viễn nhiệm mầu
Chúng con ở lại, rầu rầu ruột đau
Ngài đi, đứt mấy nhịp cầu
Chúng con ở lại, chìm sâu vuông tròn
Ngài đi, lửa đốt sắt son
Chúng con ở lại, lối mòn sương pha
Hỡi ôi, là cõi ta bà
Tâm nguyền nguyền đắng, hạnh ngà ngà cay
Hỡi ôi, cát đá bụi bay
Tình vương vương nặng, nghĩa ngây ngây nồng
Hỡi ôi, núi Thái biển Đông
Dư đồ một mảnh giống dòng Việt Nam
Chung nhau lịch sử năm ngàn
Chung nhau ấm lạnh cơ hàn thịnh suy
Chung nhau khổ nhục vô nghì
Chung nhau nước mắt, bờ mi đã mòn
Trước năm 1954, rách nát !
Sau năm 1954, tương tàn !
Trước năm 1975, bi đát !
Sau năm 1975, lầm than !
Nhục nhằn, từ Nam tới Bắc
Khổ đau, từ Bắc tới Nam
Quốc nội, hải ngoại, tim thắt
Trong ngoài, hai mối, lòng se
Ngài đi, Mùa Hạ đang về
Tiếng chuông tiếng mõ nhịp khua Đàn tràng
Ngài đi, Mùa Hạ băng ngang
Tăng Ni tứ chúng hàng hàng xót xa
Ngài đi, Mùa Hạ chưa qua
Hương bay khói quyện gần xa Nguyên Thiều
Trông về Phương trượng tịch liêu
Ngày đêm sáu khắc, chín chiều ruột đau
Cách ngăn, còn mấy nhịp cầu
Dập vùi, còn mấy sắc màu tang thương
Tâm nguyền Đạo pháp - Quê hương
Hạnh nguyền chan chứa tư lường hồn ai
Rêu mờ, son sắt không phai
Dấu mờ, không nhạt phương đài Huyền Quang
Chắp tay, nâng đóa Ưu Đàm
Giải Hòa tỏa rạng Đạo Vàng Như An.
Mặc Giang
Năm năm trước - Năm năm sau !
Kính dâng Giác linh Đức TT
Viết 8.20am, xong 8.55am
Trên chuyến bay ngày 06-7-2008
TNT
Năm năm trước
Thiết lễ, suy tôn Ngài lên ngôi vị Tăng Thống
Năm năm sau
Cúi đầu, đảnh lễ Ngài tịch lắng Tây quy
89 năm trần thế, tâm lực vô nghì
69 năm Pháp lạp, Tăng phong, Đạo cốt
Tu viện Nguyên Thiều
Một bậc long tượng ẩn khuất
Phật Giáo Việt Nam
Một bậc lương đống xả thân
Phong trần mấy gánh phong trần
Đắng cay mấy gánh, cơ cần ruột gan
Quê hương - Đạo pháp cưu mang
Một đời lao khổ, lầm than vô ngần
Xích xiềng, không dám đeo gông
Một đời, ba thuở nằm trong lao tù
Sắt son, rực sáng tâm như
Bách niên ư hữ, không dư, thiếu - thừa
Thế thời đưa đẩy, đủ chưa
Chín mươi độc ảnh, chưa vừa hay sao
Thế thời nghiêng ngửa bờ lau
Đạo - Đời, vùi dập nao nao đoạn đành
Một đời, ai nhục, ai vinh
Một đời, bóng núi nghiêng mình tiêu sơ
Năm năm trước, Ngài không ước mơ
Năm năm sau, Ngài chẳng trông chờ
Ngài đã từng nói :
Đạo pháp - Dân tộc ư !
Tấm thân tôi này !
Quê hương - Lịch sử ư !
Đôi tay tôi này !
Cứ tội, cứ tù, cứ lao, cứ lý
Cứ nhục, cứ hình, nếu chết thì thôi
Chứ không hề lay chuyển
Không thể đổi thay
và trước sau như một
Hôm nay, Ngài xả báo thân, quy nhất
Nhưng thật ra, Ngài đã quy nhất từ lâu
Đạo pháp gắn liền với Dân tộc - tuy một mà hai
Lịch sử gắn liền với đất nước - tuy hai mà một
2000 năm Phật Giáo
5000 năm Dân Tộc
Đá dẫu mòn, nhưng ngọc không phai
Lửa càng nung, thì vàng càng sáng
Nguyên Thiều, 1 giờ chiều ngày 5 tháng 7, Hạ nắng
Huyền Quang, xả nhục thân, Mậu Tý lục ngoạt, bảo sở hoàn nguyên
Ngài về một cõi tịch biên
Quê hương - Đạo pháp, con thuyền lao linh
Ngài về, thăm cõi vô sinh
Ta bà nhập thế, đăng trình độ sanh.
Mặc Giang
Tọa thị phương đài
Tháng 7 – 2008
Đạo mầu nhiệm thể từ bi
Muôn loài thấm nhuận tư nghì pháp vương
Đạo vàng nhiệm thể tình thương
Chúng sanh tắm gội sáu đường trầm mê
Linh Sơn kéo tới Tào Khê
Hăm sáu thế kỷ chưa hề đổi thay
Xa hơn, từ thuở mảy may
Hồng hoang kết tạo dựng xây phù trần
Sâu hơn, trùm khắp pháp thân
Thỉ chung khép cửa tinh lân không còn
Huyền môn vết cũ lối mòn
Trùng trùng hoa tạng điểm son vô bờ
Sắc không đôi ngả trơ vơ
Vô sinh vô trụ hư vô rợn hồn
Đưa tay bắt bóng càn khôn
Đêm tàn nguyệt khuyết vuông tròn bặt âm
Diệu huyền đạo lý thậm thâm
Không còn sinh thể mê lầm mới thôi
Phương đài tọa thị lên ngôi
Nụ hoa hàm tiếu tuyệt vời thiên thu
Không còn bóng dáng thật hư
Hỏi chi viễn mộng mây mù ngàn năm.
Mặc Giang
Không mộng hoa gầy
Tháng 7 – 2008
Người ta có mộng hoa vàng
Tôi không có mộng lang thang muôn đường
Người ta có mộng hoa hương
Tôi không có mộng nghê thường trần gian
Nên đi khắp nẻo đàng tràng
Nên về khắp chốn dọc ngang chẳng sờn
Hỏi chi góc biển đầu non
Ngại chi vết cũ lối mòn phù sinh
Ngàn xưa chiếc bóng vương hình
Ngàn sau gối mộng tự tình phiêu du
Ta còn có cả thiên thu
Ta còn có cả mịt mù thỉ chung
Đi chưa hết nẻo đường cùng
Về chưa hết nẻo điệp trùng xa xưa
Hư vô trống rỗng dư thừa
Thì ta đi mãi cho vừa lòng ta
Hoa vàng rồi cũng sương pha
Hoa hương rồi cũng la đà bèo mây
Ta không ôm mộng hoa gầy
Bờ rêu thấm lạnh xát xây úa tàn
Ta không ôm mộng hoa vàng
Một mai tím ngắt hoa vàng nơi đâu
Ta đi không trước không sau
Bước chân là mỗi nhịp cầu lại qua
Ta đi không cửa không nhà
Hành trình là chốn ta bà phiêu dinh
Khi nào kết thúc tử sinh
Thì ta chấm dứt hành trình ta đi.
Mặc Giang
Tỉnh mộng hồn đau
Tháng 7 – 2008
Trần gian thống nỗi ta bà
Thế gian thống nỗi trầm kha đọa đày
Mới sinh nguyên lộ trắng tay
Ngày tàn ngọn cỏ lung lay bụi mờ
Vậy mà suốt kiếp vật vờ
Nổi trôi oan nghiệt muôn bờ lao linh
Ngã nhân bào ảnh tuyệt tình
Lợi danh tráo đấu xẫu mình cùng ta
Thanh xuân vật lộn xông pha
Cội cằn tóc trắng chưa pha nỗi niềm
Đến khi hắt gió đứng tim
Buông tay nhắm mắt mới im lặng sầu
Ô hay cuộc lữ con tàu
Lại qua biết mấy sắc màu thời gian
Sao không dừng lại bên đàng
Trước khi rũ cánh lá vàng nhẹ bay
Cho ta bớt nỗi đắng cay
Cho người bớt nỗi trả vay muộn màn
Cớ chi xéo dọc xẻ ngang
Ngược xuôi cong quẹo, bẽ bàng bờ lau
Người đau như thể ta đau
Ta đau như thể người đau khác nào
Đeo chi giấc mộng chiêm bao
Bừng con mắt dậy đổ vào hồn đau.
Mặc Giang
Giã từ quán trọ
Tháng 7 – 2008
Có một ngày ta giã từ trọ quán
Nét rong rêu phủ kín quãng đường qua
Để vẽ thêm dấu vết cõi ta bà
Cát bụi bay dập vùi phơi sỏi đá
Có một ngày ta giã từ nhân thế
Đã đẳng đeo một cuộc lữ trăm năm
Tiếng thương yêu vạn hữu kết hoa đăng
Làm hành trang trên nhịp cầu sinh tử
Có một ngày ta tạ từ xe cũ
Mượn một lần dong ruổi kiếp ba sinh
Đường trần gian xây xát thể băng trinh
Cạn sinh lực xin giã từ một chuyến
Có một ngày ta về căn gác nhỏ
Đã ra đi từ thuở mới phiêu du
Bước lang thang trên vạn nẻo diêm phù
Đường quê cũ đợi chờ ta lâu lắm
Ta trở về giữa đêm tàn giá lạnh
Nhặt thời gian nhìn dấu vết đi qua
Nét rong rêu phơi tàn tạ úa già
Hình bóng cũ nhìn ta thương gió bụi
Có một ngày ta về như thế ấy
Để rồi đi thuyền vũ trụ tinh mơ
Đến và đi như bỏ ngõ bao giờ
Ta đứng lại là thỉ chung biến mất.
Mặc Giang
Từ giã con tàu
Mang một kiếp trên hành trình phiêu lữ
Ba vạn sáu gõ nhịp tháng ngày qua
Ta bước đi chưa hết cõi ta bà
Tâm còn đó những lực tàn xuống dốc
Trời đất rộng thu dần khung cửa hẹp
Nẻo tung hoành bít lối nhỏ trơ vơ
Sức bình sinh đã cạn kiệt tàn khô
Xe huyễn hóa đang thời kỳ rệu rã
Chân khẳng khiu đỡ tấm thân tàn tạ
Tay hao gầy vén bức ảnh thời gian
Mắt mù mờ nhìn không quá mấy gang
Vai co rút đâu còn ngang mấy thước
Căn phòng nhỏ chỉ ra vô lê bước
Ngồi không xong, đi dứng cũng ê mình
Cả cuộc đời xin trả lại lao linh
Ôm mộng mị gối đầu trên đỉnh bạc
Ta vẫn nghe thuở hồng hoang ca hát
Cõi thiên thu khép mở biết bao lần
Bụi phong trần góp gió đãi phù vân
Vẽ bước chân trên muôn ngàn thiên lý
Chiều xuống thấp nắng vàng rơi yếu ớt
Hoàng hôn về chim vỗ cánh bay mau
Thế thì ta xin từ giã con tàu
Kẻo phụ lòng một sân ga chuyển tiếp.
Tháng 8 – 2008
Mặc Giang
Hành trình lữ thứ
Chiều xuống thấp rừng cây nghiêng bóng núi
Gác lưng trời mây kéo ngả đầu non
Đàn chim muông mạnh cánh đuổi hoàng hôn
Đêm thôi thúc ngập ngừng khung cửa khép
Trời đất rộng thu dần vào ngõ hẹp
Bóng chiều hôm gối mộng đón trăng ngàn
Biển trùng khơi lồng lộng sóng âm vang
Ta đứng đó giữa hư vô bất tận
Gió thét núi vạt rừng khua thăm thẳm
Trăng gọi sao bóng tối phủ hoang mờ
Một mình ta đếm từng bước tiêu sơ
Đi đi mãi trên hành trình lữ thứ
Tiếng thiên thu chờ ta đó
Chốn vô tận đợi ta về
Và người em bé nhỏ
Ta dẫn bước em đi
Một điểm son không muốn tắt
Bờ không sắc chẳng đôi đàng
Linh Sơn reo gió hát
Ta khơi mạch Tào Khê
Bóng dáng em lộ diện từ vô thỉ
Vóc thân ta có mặt đến vô chung
Nhịp tử sinh gõ từng bước vô cùng
Đi đi mãi giữa đôi dòng huyễn hóa
Cõi diêm phù còn phiêu bồng muôn thuở
Thì ta đây hiện hữu đến muôn đời
Và em ơi, cùng dạo bước rong chơi
Đi đi mãi giữa thềm hoang vạn thể.
Mặc Giang
Tháng 8 – 2008
Cùng ta xuyên vũ trụ
Ta tìm lại đống tro tàn dĩ vãng
Để còn gì quá khứ những ngày qua
Đời là một giấc mơ, loang vết nhạt nhòa
Vẫn lưu dấu trong thềm hoang ký ức
Đêm canh dài, ngàn sao không muốn tắt
Ta nhìn trông cho thẩm thấu đêm thâu
Gối đầu non, nghiêng ngửa vạn tinh cầu
Duỗi góc biển, lung linh bờ ảo tượng
Nhớ ngày xưa, ra đi trên muôn hướng
Đến hôm nay, đứng cuối nẻo đường xa
Em vẫn còn đây, ta vẫn là ta
Nhưng dĩ vãng rêu mờ phơi gió bụi
Hình ảnh cũ phôi pha mờ sương khói
Bóng hình xưa phai nhạt ngả bờ cây
Máy trí não khơi nhịp kéo truông mây
Nhưng nắm bắt, mảnh phù du tan vỡ
Nếu là mộng, sao còn lưu nỗi nhớ
Nếu không thực, sao chẳng khuất niềm quên
Em vẫn nguyên trinh, ta chẳng xa em
Cùng ẩn hiện giữa bức tranh không sắc
Em không nói, ta nhìn em giây lát
Nhịp đăng trình, lại cất bước ra đi
Thế thì thôi, không cần nói năng chi
Em hiện hữu cùng ta xuyên vũ trụ.
Mặc Giang
Tháng 8 – 2008
Tử Thần lên tiếng !
Này Tử Thần, có gan thì lộ diện
Hễ có làm có chịu, mới xứng danh
Đừng thấp tha thấp thỏm, chạy loanh quanh
Lén chụp bắt mà gọi Thần sao được
Ta từng nghe khắp đông tây nam bắc
Ngươi ra tay thì hết cách tìm cầu
Vậy thì ngươi lẩn quẩn trốn nơi đâu
Có bản lãnh, hãy trườn ra ánh sáng
Dù phàm phu, ta đây đâu có ngán
Ngươi là Thần, mà tiểu tử thế sao
Vội ra tay, rồi dở chước bôn đào
Mang tiếng Thần, quá ô danh không hĩ !
Ta hỏi thật, nếu nhà ngươi biết chuyện
Bắt vạn loài phải chết, bởi do ngươi
Chết đoạn đành, chết nghiệt ngã, chết tươi
Nếu là ngươi, hãy mau mau lên tiếng
Người ta dựng biết bao nhiêu cốt truyện
Có bàn tay lông lá của Tử Thần
Hay là ai, rồi tiếm vị tiếm danh
Tranh tối sáng, phải trắng đen, ngả ngũ
Có một kẻ dáng trượng phu quân tử
Dõng dạc tuyên, làm gì có tử thần
Không một ai là thần tử thần sinh
Băng sinh tử chỉ là dòng chuyển hóa
Đừng buôn Thần bán Thánh, lòa thiên hạ
Hù nhân gian, dọa nạt kẻ nhát gan
Làm con buôn cho những kẻ manh tâm
Giả phù phép để kiềm tiền cơm cháo
Đã là Thần, thì đường đường chân tướng
Đâu có chuyện núp mái khói am tranh
Tử, tức cuối đời ; Sinh, tức chuyển sanh
Khắp sáu nẻo ba đường đều như thế.
Mặc Giang
Tháng 8 – 2008