Tưởng Nhớ Trần Nhân Tôn Và Huyền Trân Công Chúa

Tác giả: Mặc Giang

Vua Trần Nhân Tôn
Vua Trần Nhân Tôn
Đệ nhất quân vương đất trời Nam
An dân, an quốc, bình thiên hạ
Quốc Tổ, quốc Tông, đã định ban
Vua Trần Nhân Tôn
Vua Trần Nhân Tôn
Xứng danh bậc nhất đấng minh quân
Quốc ngoại, hai phương đều khiếp vía
Quốc nội, một phương vững như thần
Vua Trần Nhân Tôn
Vua Trần Nhân Tôn
Phía Bắc, tan xương giặc Nguyên Mông
Phía Nam, Chiêm Thành xin quy phục
Rạng danh bậc nhất thời Nhà Trần
Xuyên qua lịch sử huy hoàng
Thảm nhung tô thắm giống dòng Việt Nam
Quê hương cẩm tú danh lam
Son vàng thếp ngọc, sắt chàm châu pha
Năm ngàn năm, đất nước ta
Vững như bàn thạch, một nhà Việt Nam
Năm ngàn năm, dân tộc ta
Bắc Nam Trung, quyện câu ca muôn đời
Dù cho vật đổi sao dời
Việt Nam muôn thuở, không dời đổi thay
Dù cho Nam Bắc Đông Tây
Việt Nam sông núi, không lay bụi hồng
Dòng lịch sử, năm ngàn năm văn hiến
Nước non nầy, trang lẫm liệt hùng anh
Trời, còn ê ẩm màu xanh
Đất, còn e úng ngọn ngành thấp cao
Ngàn năm Bắc Thuộc lộn nhào
Trăm năm Tây Thuộc cào cào lăn quay
Ngoại lai, ngoại nhập, biết tay
Xâm lăng, xâm thực, mặt mày nát tan
Sách, không còn chỗ luận bàn
Sử, không còn chỗ sử vàng đẹp hơn
Nay, ta nhắc Vua nhà Trần
Tự Phật Hoàng, hiệu Nhân Tôn
Làm Vua, hơn các Vua
Xuất gia, thành Sư Tổ
Trúc Lâm Đầu Đà, non Yên Tử
Giác Hoàng Điều Ngự, nước Đại Nam
Dân Việt tôn xưng “Đức Cù Đàm”
Dòng Thiền Việt Nam khai Phật tích
Ta bổng nhớ, hỡi Huyền Trân Công Chúa
Tuyệt giai nhân, với nét ngọc cành vàng
Nhớ câu “Cây quế giữa rừng”
Tiếc thay không tựa bách tùng kiêu sa
Bởi nghe lời dạy Vua Cha
Bởi thương cuộc sống cửa nhà muôn dân
Bắc, còn nghiệt ngã phong trần
Nam, yên bờ cõi, gá thân ngọc ngà
Nay, ai sinh ra, lớn lên, trưởng thành
Đang sống hay xa những tỉnh Miền Trung
Miền thùy dương nhưng khô cằn sỏi đá
Lúa mòn gốc rạ
Đèo xéo ruộng đồng
Sông dài biển rộng
Muối mặn mềm môi
Xa xa bóng núi lưng đồi
Trăng ngàn vòi vọi, dõi soi sao mờ
Có nhớ không Châu Ô, Châu Lý
Có nhớ ai sắc nước hương trời
Đêm dài ngày ngắn chơi vơi
Ai nghiêng nắng đổ mưa rơi tháng ngày
Cảm thôi, đã quý thương thay
Huống chi sương gió bụi bay bốn mùa
Bảy trăm năm trước, đèn khi mờ khi tỏ
Bức rèm thưa, nhòa dấu lệ trăng khuya
Giọt dài, giọt ngắn chia lìa
Giọt khô, giọt ướt, đầm đìa mắt mơ
Bảy trăm năm sau, xây điện ngọc bệ thờ
Khói hương trầm, linh linh hồn Công Chúa
Xin chắp tay, chân thành dâng luyến nhớ
Đàn Nam Ai, hòa điệu lý hò khoan
Huyền Trân dấu ấn thấm son
Nhân Tôn triện ngọc không mòn thời gian
Tâm nguyền, tâm hạnh, tâm đan
Muôn đời ghi nhớ, hò khoan, khoan hò
Sông Gianh, còn đó con đò
Bến Hải, còn đó ai cho ấm lòng
Thu Bồn, còn đó ước mong
Hương Giang còn đó, chờ trông ai về
Nước non, nặng một lời thề
Non non nước nước không hề chia xa
Quê hương gấm vóc sơn hà
Muôn đời rạng rỡ một nhà Việt Nam.

Mặc Giang
Ngày 14-11-2008
Chưa phân loại
Uncategorized