Tác giả: Mặc Giang
Quê tôi còn đó dòng sông
Nước đi nước đến chờ con nước về
Quê tôi còn đó sơn khê
Sắt son tô thắm ước thề không phai
Ơn sâu nghĩa nặng tình dài
Đường quê lối nhỏ hoa cài thơm hương
Tin yêu hòa ái mến thương
Chia mưa sẻ nắng gió sương không màng
Quê tôi còn đó đò ngang
Chờ người lữ thứ miên man chưa về
Quê tôi còn đó tiếng ve
Xót trong hạ nắng mùa hè kêu đau
Xa mờ trắng mấy mùa cau
Trôi dòng dĩ vãng phủ màu nhớ thương
Đêm đêm nhạn vắng kêu sương
Ngày ngày én liệng mây truông cuối trời
Quê tôi từ thuở nằm nôi
Chôn nhau cắt rốn nhớ lời mẹ cha
Xẻ da xẻ thịt mới ra
Trinh nguyên huyết thống cho ta nên người
Quê tôi còn đó nụ cười
Gắn trên môi héo da mồi tóc sương
Kinh qua bao ải nghê thường
Lênh đênh thời thế đoạn trường tóc tơ
Nhưng tôi chẳng có bao giờ
Cố quên quê cũ mịt mờ đời tôi
Nếu tôi không có quê tôi
Thì sao tôi có quê tôi trong đời
Cho nên dù có cuối đời
Vẫn thương vẫn nhớ mặn mòi tình quê
Buông tay nhắm mắt gởi về…
Tháng 6 – 2010
Mặc Giang
Nước đi nước đến chờ con nước về
Quê tôi còn đó sơn khê
Sắt son tô thắm ước thề không phai
Ơn sâu nghĩa nặng tình dài
Đường quê lối nhỏ hoa cài thơm hương
Tin yêu hòa ái mến thương
Chia mưa sẻ nắng gió sương không màng
Quê tôi còn đó đò ngang
Chờ người lữ thứ miên man chưa về
Quê tôi còn đó tiếng ve
Xót trong hạ nắng mùa hè kêu đau
Xa mờ trắng mấy mùa cau
Trôi dòng dĩ vãng phủ màu nhớ thương
Đêm đêm nhạn vắng kêu sương
Ngày ngày én liệng mây truông cuối trời
Quê tôi từ thuở nằm nôi
Chôn nhau cắt rốn nhớ lời mẹ cha
Xẻ da xẻ thịt mới ra
Trinh nguyên huyết thống cho ta nên người
Quê tôi còn đó nụ cười
Gắn trên môi héo da mồi tóc sương
Kinh qua bao ải nghê thường
Lênh đênh thời thế đoạn trường tóc tơ
Nhưng tôi chẳng có bao giờ
Cố quên quê cũ mịt mờ đời tôi
Nếu tôi không có quê tôi
Thì sao tôi có quê tôi trong đời
Cho nên dù có cuối đời
Vẫn thương vẫn nhớ mặn mòi tình quê
Buông tay nhắm mắt gởi về…
Tháng 6 – 2010
Mặc Giang