Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Nhân

Tác giả: Thái Thăng Long

4-1999
Dối lòng mình
Là tình nhân
Trong hy vọng...
Dối lòng mình
Đi qua mùa gió bấc
Rét cắt da
Mà thèm rét đến bây giờ!
Nếu có thể
Em hóa thành ngọn gió
Chẳng bao giờ ta bắt được em.
Điều ẩn khuất
Cơ hồ cám dỗ
Ngàn đời sau
Tình nhân
Trong thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phía Sau
  • Chân Mây
  • Yêu Hà Nội
  • Góc Tối
  • Chiều Nghe Mưa
  • Về Lại Phố Xưa
  • Vơi Đi
  • Tổng
  • Vườn Xưa
  • Con Đường Xưa
Thơ tương tự
  • Tình Nhân (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Tình Nhân (Bùi Kim Anh)
  • Tình Nhân Ái (Huyền Băng)
  • Tình Nhân Loại ? (CHÍNH TRỊ)
  • Tình Nhân Ơi, Đã Tới Cuối Đường Cùng (Hư Vô)
  • Tình Nhân Quán (HOÀNG HẠC BAY)
  • Tịnh Nhân Tâm (Tóc Nâu)
  • Tình Nhân Thế (Triệu Ngọc Yến)
  • Tình Nhân Thi Ca (Mai Thảo)
  • Tình Nhân Xa (Trần Thị Mỹ Châu)
Thơ bạn muốn xem
  • Bé Làm Hoạ Sĩ
  • Vẫn Còn Ấm Áp.
  • Sáng Nay Mây Hồng
  • Có Một Bài Ca
  • Say Thơ
  • Dại Khờ
  • Nếu Một Ngày
  • Thiên Thu Lạnh Lẽo Nước Trong Veo
  • Kén Lòng
  • Đau Đớn Xuân 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
©2026 - CungThuGian.com