Tác giả: Thái Thăng Long
Tặng Phú Quang
Mùa đông, 9-12-1999
Không còn những gốc bàng mùa đông
mười bảy
Không còn tiếng đàn trong lửa cháy.
Không còn mái ngói rêu xanh với sự tích
của mình.
Không còn những mùa heo may về rét mướt.
Ngoại ô đêm cô đơn.
Để lòng người yên lặng
Bước chân về trên lá nhớ ai ?
Gió tha hương
Nhớ đôi vai gầy của mẹ
Người tha hương
Chập chờn như thể
Đêm không đâu
Gió lạnh rít hiên thềm.
Phố xưa
Ta tìm những ô ăn quan năm ấy.
Ta tìm gương mặt bé con của em.
Vụt lớn sau chiến tranh.
Ta tìm màu rêu chầm chậm
Ngân ngân tiếng guốc
Lọc cọc xe qua
Tiếng tàu điện rập rình
Phố xưa
Trong nỗi nhớ của em
Ta hoang vắng mỗi chiều giá lạnh
Chợt niềm vui
Nhận lại những tiếng đàn.
Mùa đông, 9-12-1999
Không còn những gốc bàng mùa đông
mười bảy
Không còn tiếng đàn trong lửa cháy.
Không còn mái ngói rêu xanh với sự tích
của mình.
Không còn những mùa heo may về rét mướt.
Ngoại ô đêm cô đơn.
Để lòng người yên lặng
Bước chân về trên lá nhớ ai ?
Gió tha hương
Nhớ đôi vai gầy của mẹ
Người tha hương
Chập chờn như thể
Đêm không đâu
Gió lạnh rít hiên thềm.
Phố xưa
Ta tìm những ô ăn quan năm ấy.
Ta tìm gương mặt bé con của em.
Vụt lớn sau chiến tranh.
Ta tìm màu rêu chầm chậm
Ngân ngân tiếng guốc
Lọc cọc xe qua
Tiếng tàu điện rập rình
Phố xưa
Trong nỗi nhớ của em
Ta hoang vắng mỗi chiều giá lạnh
Chợt niềm vui
Nhận lại những tiếng đàn.