Tác giả: Mai Thảo
TÌNH NHÂN THI CA
Mình là đôi tình nhân
Thương yêu nhau là đủ
Không một tờ hôn thú
Chưa một lần cầm tay
Ly rượu tình ngất ngây
Rót ra từng con chữ
Uống thâu đêm mất ngủ
Uống qua ngày quên ăn
Mình là đôi tình nhân
Trời xe duyên không dệt
Mảnh trăng khuya tròn khuyết
Tưởng tượng mà trao nhau
Nhưng mỗi lúc anh đau
Là ruột em se sắt
Là em nhoè đôi mắt
Em thả mình trôi thơ
Không phải là giấc mơ
Nhưng vẫn như có thật
Để đêm ngày tất bật
Mình sống trong yêu thương.
Mai Thảo
Anh à,
Tình yêu muôn ngàn lối, lối em đi không song hành cùng anh, bởi chúng ta có đích đến của riêng mình.
Tình yêu ấy thật đẹp! Nó giúp ta sống cao thượng, chân thành và vị tha hơn.
Em đã từng sống hết mình trong tình yêu, cho nên dù không trọn vẹn nhưng rất hạnh phúc, mãn nguyện với những gì đã nếm trải và đang có.
—————————
Năm mới nhớ em!
Nhưng gửi cho em cái gì mới đủ trong năm mới và những năm tháng kế tiếp cho thỏa lòng nơi anh!
Trước hết, gửi em về niềm tin chiến thắng. Em sẽ chiến thắng bệnh tật và một ngày nào đó rất gần cuộc đời phải trả lại tuổi vui cho em qua thời gian phải thiệt thòi từ những cơn đau tím ruột! Trả lại cho em cả trời thơ chỉ có xanh trong và bình minh nắng hồng chiếu rọi!
Em sẽ thênh thang trên con đường từng mơ ước! Ôi, đẹp quá, Thảo ơi!...
Thơ tình em viết thật hay. Nhưng trong ý thơ, đôi khi anh khó lòng đọc hết vì thương em, xúc động như đang ngồi gần em, xem em "đổ chữ" vậy!
Cứ như thấy tay em run run khi gõ phím, mái tóc rung rung nhè nhẹ như sợ chạm vào trái tim thổn thức của chính mình!
Lại nhìn thấy đôi mắt em tròn xoe nhìn thẳng, ấy là cái nhìn chân thật mà anh rất thích!
Và em nhé hãy vui như mùa Xuân, tin yêu về những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ phũ phàng em, như chính anh đang tin em là người nhân hậu vậy!
Chúc mừng em năm mới đó nghe?
Anh CT
Mình là đôi tình nhân
Thương yêu nhau là đủ
Không một tờ hôn thú
Chưa một lần cầm tay
Ly rượu tình ngất ngây
Rót ra từng con chữ
Uống thâu đêm mất ngủ
Uống qua ngày quên ăn
Mình là đôi tình nhân
Trời xe duyên không dệt
Mảnh trăng khuya tròn khuyết
Tưởng tượng mà trao nhau
Nhưng mỗi lúc anh đau
Là ruột em se sắt
Là em nhoè đôi mắt
Em thả mình trôi thơ
Không phải là giấc mơ
Nhưng vẫn như có thật
Để đêm ngày tất bật
Mình sống trong yêu thương.
Mai Thảo
Anh à,
Tình yêu muôn ngàn lối, lối em đi không song hành cùng anh, bởi chúng ta có đích đến của riêng mình.
Tình yêu ấy thật đẹp! Nó giúp ta sống cao thượng, chân thành và vị tha hơn.
Em đã từng sống hết mình trong tình yêu, cho nên dù không trọn vẹn nhưng rất hạnh phúc, mãn nguyện với những gì đã nếm trải và đang có.
—————————
Năm mới nhớ em!
Nhưng gửi cho em cái gì mới đủ trong năm mới và những năm tháng kế tiếp cho thỏa lòng nơi anh!
Trước hết, gửi em về niềm tin chiến thắng. Em sẽ chiến thắng bệnh tật và một ngày nào đó rất gần cuộc đời phải trả lại tuổi vui cho em qua thời gian phải thiệt thòi từ những cơn đau tím ruột! Trả lại cho em cả trời thơ chỉ có xanh trong và bình minh nắng hồng chiếu rọi!
Em sẽ thênh thang trên con đường từng mơ ước! Ôi, đẹp quá, Thảo ơi!...
Thơ tình em viết thật hay. Nhưng trong ý thơ, đôi khi anh khó lòng đọc hết vì thương em, xúc động như đang ngồi gần em, xem em "đổ chữ" vậy!
Cứ như thấy tay em run run khi gõ phím, mái tóc rung rung nhè nhẹ như sợ chạm vào trái tim thổn thức của chính mình!
Lại nhìn thấy đôi mắt em tròn xoe nhìn thẳng, ấy là cái nhìn chân thật mà anh rất thích!
Và em nhé hãy vui như mùa Xuân, tin yêu về những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ phũ phàng em, như chính anh đang tin em là người nhân hậu vậy!
Chúc mừng em năm mới đó nghe?
Anh CT