Tác giả: HOÀNG HẠC BAY
Em hẹn anh cuối giờ mình gặp
Quán tình nhân anh gọi tách cà phê
Em không muốn, chỉ thích dùng nước ngọt .
Túp lều xinh, trông thật buồn cười !
Anh dí dỏm : " Cà phê ôm " người thường gọi,
Vậy chứ còn...nước ngọt gọi làm sao !?
Em nũng nịu : " Cà phê ôm, nước ngọt nằm " !
Rồi luyến thoắng, giành ngay chiếc võng .
Anh ngồi ghế, không còn lựa chọn !
Chiếc bàn con, ba món một căn lều.
Trời chiều nay mưa buồn bay lất phất
Ánh điện mờ, giăng mắc khắp " lều xinh " !
Quán đìu hiu chỉ năm ba lượt khách...
Chia nhau lều từng cặp...ấy tình nhân !
Họ vào rồi, im vắng, lặng thinh...
Ai biết được chuyện gì...đang xảy ra trong đó !
Người chủ quán mang cà phê, ra chiều vội vã...
Tính tiền luôn, rồi không trở lại bao giờ !
Cung cách ấy, cung cách " Tình nhân Quán "
Hỡi những người hò hẹn ! Hãy vào đây !!!
Quán tình nhân anh gọi tách cà phê
Em không muốn, chỉ thích dùng nước ngọt .
Túp lều xinh, trông thật buồn cười !
Anh dí dỏm : " Cà phê ôm " người thường gọi,
Vậy chứ còn...nước ngọt gọi làm sao !?
Em nũng nịu : " Cà phê ôm, nước ngọt nằm " !
Rồi luyến thoắng, giành ngay chiếc võng .
Anh ngồi ghế, không còn lựa chọn !
Chiếc bàn con, ba món một căn lều.
Trời chiều nay mưa buồn bay lất phất
Ánh điện mờ, giăng mắc khắp " lều xinh " !
Quán đìu hiu chỉ năm ba lượt khách...
Chia nhau lều từng cặp...ấy tình nhân !
Họ vào rồi, im vắng, lặng thinh...
Ai biết được chuyện gì...đang xảy ra trong đó !
Người chủ quán mang cà phê, ra chiều vội vã...
Tính tiền luôn, rồi không trở lại bao giờ !
Cung cách ấy, cung cách " Tình nhân Quán "
Hỡi những người hò hẹn ! Hãy vào đây !!!