Tác giả: Hồng Dương
Đêm trầm mặc nhớ cha ngày xưa ấy
Qua bao năm cày cấy cánh đồng làng
Trời nắng mưa dầm dãi mắt võ vàng
Mồ hôi rót ngỡ ngàng màu trắng bạc
Từng hình bóng chập chùng như cánh vạc
Tiềm thức về ngơ ngác cả đời con
Mẹ sớm hôm lam lũ đến héo hon
Trời nắng cháy vẫn còn trên đòng ruộng
Đời cha mẹ mỏi mong bao ước muốn
Nâng bước chân chăm uốn quãng đường xa
Chắp ước mơ hoài vọng những lời ca
Chờ con lớn âu là niềm hạnh phúc
Theo giòng chảy qua bao nguồn trong đục
Chưa bao giờ cúi gục trước gian lao
Tình mẹ cha nhuộm thắm cả trời cao
Thắp ngời sáng những sao trời lấp lánh
Nghĩa cha mẹ chắp đời con lớn mạnh
Thổi vào hồn lóng lánh giọt sương mai
Ánh bình minh tỏa sáng mãi trang đài
Tương lai rạng… một hai… chân con bước…
Qua bao năm cày cấy cánh đồng làng
Trời nắng mưa dầm dãi mắt võ vàng
Mồ hôi rót ngỡ ngàng màu trắng bạc
Từng hình bóng chập chùng như cánh vạc
Tiềm thức về ngơ ngác cả đời con
Mẹ sớm hôm lam lũ đến héo hon
Trời nắng cháy vẫn còn trên đòng ruộng
Đời cha mẹ mỏi mong bao ước muốn
Nâng bước chân chăm uốn quãng đường xa
Chắp ước mơ hoài vọng những lời ca
Chờ con lớn âu là niềm hạnh phúc
Theo giòng chảy qua bao nguồn trong đục
Chưa bao giờ cúi gục trước gian lao
Tình mẹ cha nhuộm thắm cả trời cao
Thắp ngời sáng những sao trời lấp lánh
Nghĩa cha mẹ chắp đời con lớn mạnh
Thổi vào hồn lóng lánh giọt sương mai
Ánh bình minh tỏa sáng mãi trang đài
Tương lai rạng… một hai… chân con bước…