Tình Muộn

Tác giả: Tiền Giang

Ngần tuổi này,anh lại thấy tình yêu!
Một tình yêu vô cùng tinh khiết!
Hoa tình yêu với muôn ngàn vẻ đẹp!
Không là gì,bỗng chốc hoá đam mê!!

Mười năm qua rồi,anh lại làm thơ!
Ca ngợi em:Một con người tuyệt mỹ!
Ca ngợi em:Một con người lập dị!
Sức mạnh tinh thần,gió bão không lay!!

Men ái tình chưa nhắp đã say!
Anh chợt hiểu:thế nào là hạnh phúc!
Anh đang sống những tháng ngày cơ cực!
Định mệnh nào đưa em đến với anh!!

Em nghĩ gì,qua ánh mắt long lanh?
Em thấy gì,sau những lần âu yếm?
Thâm tâm anh vô cùng hổ thẹn!
Giông bão riêng mình,sao lôi kéo đời em?

Biết bao đêm rồi,anh cố tìm quên!
Một giấc mộng,một mối tình đến muộn!
Muốn xa em lại thấy lòng ngào ngẹn!
Anh như con tàu
không thoát nổi đường băng!!!

Sao em phải làm một kẻ hy sinh?
Khiến mãi mãi tâm hồn em tỏa sáng!
Ơi!Tình yêu có bao giơ giới hạn?
Để ngần tuổi này,anh lại thấy tình yêu!!!
Chưa phân loại
Uncategorized