Tác giả: Thiên Ân
TÌNH MẤT
Hoàng hôn rụng mới biết tình đã mất
Giọt chua cay lăn vội xuống con đường
Lệ u hoài ai còn đem chưng cất?
Cho thật nhiều ai bẻ nhánh dòng thương
Những âu yếm mặn nồng thời tóc gió
Trả nghìn đêm giẫm bóng sợi dây oan
Ngồi gặm nhấm ở bên lề sân cỏ
Những phai phôi điểm chiếc lá úa tàn
Nụ hôn cuối hương thơm mùi kẹo ngậm
Nâng niu ân cần ngấp nghé trao thân
Mong thời gian cứ trôi trôi chầm chậm
Mười ngón tay ngoan như đóa thiên thần
Những vụn vỡ nứt đôi sầu chín rụng
Như hồi chuông thức tỉnh những ngu ngơ
Những hoài nghi, chán chường và vô dụng
Thiệt tình ta như hóa kiếp gà mờ
Ngôi nhà tình yêu móng nền yếu ớt
Ta lao mình tựa một con thiêu thân
Tưởng cua được em rất là dễ ợt
Cho leo cây em quay mặt cóc cần
Tình đã mất gọi hồn phiêu lưu mãi
Mắt người xưa một thuở nhốt hồn ta
Đôi khi ta tìm trong đêm uể oải
Một mối tình ủ rũ đã lăn xa
Ngày 11/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Hoàng hôn rụng mới biết tình đã mất
Giọt chua cay lăn vội xuống con đường
Lệ u hoài ai còn đem chưng cất?
Cho thật nhiều ai bẻ nhánh dòng thương
Những âu yếm mặn nồng thời tóc gió
Trả nghìn đêm giẫm bóng sợi dây oan
Ngồi gặm nhấm ở bên lề sân cỏ
Những phai phôi điểm chiếc lá úa tàn
Nụ hôn cuối hương thơm mùi kẹo ngậm
Nâng niu ân cần ngấp nghé trao thân
Mong thời gian cứ trôi trôi chầm chậm
Mười ngón tay ngoan như đóa thiên thần
Những vụn vỡ nứt đôi sầu chín rụng
Như hồi chuông thức tỉnh những ngu ngơ
Những hoài nghi, chán chường và vô dụng
Thiệt tình ta như hóa kiếp gà mờ
Ngôi nhà tình yêu móng nền yếu ớt
Ta lao mình tựa một con thiêu thân
Tưởng cua được em rất là dễ ợt
Cho leo cây em quay mặt cóc cần
Tình đã mất gọi hồn phiêu lưu mãi
Mắt người xưa một thuở nhốt hồn ta
Đôi khi ta tìm trong đêm uể oải
Một mối tình ủ rũ đã lăn xa
Ngày 11/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)