Tác giả: Hồng Dương
Tìm em mãi chính tìm hạnh phúc
Cả một đời lắm lúc chưa ra
Tìm em trong cõi bao la
Mênh mông sương khói mặn mà nắng mưa...
Tìm em cõi màn xưa nhung nhơ
Có khi tàn canh lỡ còn tìm
Xa mù tan vỡ niềm tin
Hồn anh đậu xuống chỗ tim đang nằm
Tìm em chốn trăm năm nguồn cội
Anh lạc rồi mấy độ tuổi đời
Để miền lạc bến chơi vơi
Bóng mình đổ xuống giữa trời mù sương .....
Anh gọi mãi con đường xưa vắng
Sao lặng yên, mặn đắng đêm thâu
Hồn đây xác đó bạc màu
Bóng người biền biệt lòng đau tận cùng
Anh tìm giữa muôn trùng mơ mộng
Cõi hư vô lồng lộng gió reo
Nơi đâu, sương phủ cánh bèo
Thinh không im lặng thuyền chèo sóng dâng
Anh tìm thấy vô ngần cát trắng
Hoàng hôn buông mặn đắng sóng dồn
Ngày qua gió thổi vô ngôn
Ta bà kiếm mãi núi khôn vỡ tràn
Anh tìm hết trên ngàn dưới biển
Bóng giai nhân ẩn hiện mông lung
Trời thu mưa gió bão bùng
Sớm khuya mờ mịt não nùng bóng em
Anh lại gọi tên em khắp chốn
Giữa núi rừng hỗn độn nắng mưa
Bon chen cuộc sống lay đưa
Mà không tìm được hồn ưa tình đời
Xa tít tắp muôn nơi lúa chín
Cánh cò bay sương rịn mây giăng
Ru tình ai đấy trối trăng
Bóng hồng anh kiếm vĩnh hằng bay đi....
Chỉ một nữa còn gì sót lại
Đến bây giờ sợ hại tình trao
Con tim như mãi thét gào
Nữa anh ở lại nữa trao mây ngàn
Ta lỡ nhịp đau tràn cõi mộng
Kiếp cô đơn tim rống lối mòn
Tình tan lạc bước trên non
Lòng buồn lòng đáp lối mòn tàn phai....
Cả một đời lắm lúc chưa ra
Tìm em trong cõi bao la
Mênh mông sương khói mặn mà nắng mưa...
Tìm em cõi màn xưa nhung nhơ
Có khi tàn canh lỡ còn tìm
Xa mù tan vỡ niềm tin
Hồn anh đậu xuống chỗ tim đang nằm
Tìm em chốn trăm năm nguồn cội
Anh lạc rồi mấy độ tuổi đời
Để miền lạc bến chơi vơi
Bóng mình đổ xuống giữa trời mù sương .....
Anh gọi mãi con đường xưa vắng
Sao lặng yên, mặn đắng đêm thâu
Hồn đây xác đó bạc màu
Bóng người biền biệt lòng đau tận cùng
Anh tìm giữa muôn trùng mơ mộng
Cõi hư vô lồng lộng gió reo
Nơi đâu, sương phủ cánh bèo
Thinh không im lặng thuyền chèo sóng dâng
Anh tìm thấy vô ngần cát trắng
Hoàng hôn buông mặn đắng sóng dồn
Ngày qua gió thổi vô ngôn
Ta bà kiếm mãi núi khôn vỡ tràn
Anh tìm hết trên ngàn dưới biển
Bóng giai nhân ẩn hiện mông lung
Trời thu mưa gió bão bùng
Sớm khuya mờ mịt não nùng bóng em
Anh lại gọi tên em khắp chốn
Giữa núi rừng hỗn độn nắng mưa
Bon chen cuộc sống lay đưa
Mà không tìm được hồn ưa tình đời
Xa tít tắp muôn nơi lúa chín
Cánh cò bay sương rịn mây giăng
Ru tình ai đấy trối trăng
Bóng hồng anh kiếm vĩnh hằng bay đi....
Chỉ một nữa còn gì sót lại
Đến bây giờ sợ hại tình trao
Con tim như mãi thét gào
Nữa anh ở lại nữa trao mây ngàn
Ta lỡ nhịp đau tràn cõi mộng
Kiếp cô đơn tim rống lối mòn
Tình tan lạc bước trên non
Lòng buồn lòng đáp lối mòn tàn phai....