Tác giả: Trần Văn Sơn
Phố em về mặt trời rực lửa
Bụi mù bay má đỏ hây hây
Em che nón sợ nắng hôn mái tóc
Gió vô tình khẽ chạm mắt thơ ngây
Phố em về đường mưa lầy lội
Mây mù che ôm kín góc trời gần
Em che nón sợ mưa rơi ướt áo
Vũng lầy trơn nhón nhẹ gót chân trần
Phố quẩn quanh vài ba quán cốc
Chiều âm u ám áp giọt cà phê
Sương ẩm đục chờ ánh đèn hiu hắt
Chiếc lá lẻ loi ngủ gục bên hồ
Phố quạnh hiu vài ba xóm nhỏ
Đường quanh co ngõ hẹp tối tăm
Ngôi nhà nguyện âm thầm góc phố
Đôi chim sâu âu yếm bên thềm
Phố nhốt nắng trên đồi Bảo Đại
Em mong manh sợ gió cuốn về trời
Hoa giấy rụng đầy sân ngôi chùa cổ
Em chờ ai sương khói lạnh hương đời
Em đi về có ngại phố núi xa
Có ngại rừng sâu ghềnh thác La Ngà
Ngại hạnh phúc làm em rơi nước mắt
Phố vẫn ngày xưa vẫn thiết tha
Bụi mù bay má đỏ hây hây
Em che nón sợ nắng hôn mái tóc
Gió vô tình khẽ chạm mắt thơ ngây
Phố em về đường mưa lầy lội
Mây mù che ôm kín góc trời gần
Em che nón sợ mưa rơi ướt áo
Vũng lầy trơn nhón nhẹ gót chân trần
Phố quẩn quanh vài ba quán cốc
Chiều âm u ám áp giọt cà phê
Sương ẩm đục chờ ánh đèn hiu hắt
Chiếc lá lẻ loi ngủ gục bên hồ
Phố quạnh hiu vài ba xóm nhỏ
Đường quanh co ngõ hẹp tối tăm
Ngôi nhà nguyện âm thầm góc phố
Đôi chim sâu âu yếm bên thềm
Phố nhốt nắng trên đồi Bảo Đại
Em mong manh sợ gió cuốn về trời
Hoa giấy rụng đầy sân ngôi chùa cổ
Em chờ ai sương khói lạnh hương đời
Em đi về có ngại phố núi xa
Có ngại rừng sâu ghềnh thác La Ngà
Ngại hạnh phúc làm em rơi nước mắt
Phố vẫn ngày xưa vẫn thiết tha