Tác giả: Trần Văn Sơn
Gửi Hà Thúc Sinh
Xa bạn ba mươi năm
Gặp nhau trên đất Mỹ
Phút chốc gần ba năm
Bạn lại xa vạn lý
Chung trà nóng vẫn còn
chén rượu chưa nhắp cạn
Ngó lên đỉnh thiên sơn
Lạc loài chim lẻ bạn
Hỏi bạn giọt sương rơi
Trên phím đàn năm cũ
Giọt đắng đọng bờ môi
Mây từng đàn vần vũ
Khép kín cửa thiền am
Mở rộng hồn đón gió
Ta bạn rượu cùng mâm
Quỳnh hoa vừa nổ rộ
thấp thoáng vài nụ hoa
Dẫu không cửa không nhà
Vẫn an nhiên mà sống
Dẫu không rượu không trà
Vẫn hằng đêm nuôi mộng
Một ngày. Một ngày qua
Khốn khó vây quanh ta
Cháo rau ngày hai bữa
Chưa đủ ấm thịt da
Ngày thẫn thờ với bóng
Bóng quanh quẩn bên ta
Đêm thẫn thờ đối bóng
Bóng nhìn ta nghẹn ngào
Mộng có khi là thực
Nhưng thực phải thế nào
Ngày. Ngày qua – Còn đó
Tia nắng chưa rọi vào
Sáng nay trời thật đẹp
Hương ngào ngạt quanh nhà
Vườn ai vừa mở cửa
Thấp thoáng vài nụ hoa
trần văn sơn
Xa bạn ba mươi năm
Gặp nhau trên đất Mỹ
Phút chốc gần ba năm
Bạn lại xa vạn lý
Chung trà nóng vẫn còn
chén rượu chưa nhắp cạn
Ngó lên đỉnh thiên sơn
Lạc loài chim lẻ bạn
Hỏi bạn giọt sương rơi
Trên phím đàn năm cũ
Giọt đắng đọng bờ môi
Mây từng đàn vần vũ
Khép kín cửa thiền am
Mở rộng hồn đón gió
Ta bạn rượu cùng mâm
Quỳnh hoa vừa nổ rộ
thấp thoáng vài nụ hoa
Dẫu không cửa không nhà
Vẫn an nhiên mà sống
Dẫu không rượu không trà
Vẫn hằng đêm nuôi mộng
Một ngày. Một ngày qua
Khốn khó vây quanh ta
Cháo rau ngày hai bữa
Chưa đủ ấm thịt da
Ngày thẫn thờ với bóng
Bóng quanh quẩn bên ta
Đêm thẫn thờ đối bóng
Bóng nhìn ta nghẹn ngào
Mộng có khi là thực
Nhưng thực phải thế nào
Ngày. Ngày qua – Còn đó
Tia nắng chưa rọi vào
Sáng nay trời thật đẹp
Hương ngào ngạt quanh nhà
Vườn ai vừa mở cửa
Thấp thoáng vài nụ hoa
trần văn sơn