Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Em đã trở về…
Về thành phố ngàn hoa
Đón chào em cơn mưa chiều ướt nước
Màu mây xám ngẩn ngơ bàn chân bước
Quẩn quanh nhìn
Sao chẳng thấy bóng ai?
Đừng trách em
Luôn trĩu nặng u hoài
Để hồn thơ dỗi hờn rưng rưng khóc
Sân ga buồn nhìn dáng em cô độc
Đứng lẻ loi
Cúi mặt giấu u sầu
Em trở về gầy guộc xanh xao
Muốn cười lên
Xua tan đi sầu muộn
Anh ở đâu
Để héo tàn cánh phượng
Để mưa buồn thấm ướt hết lời thơ
Trở về đây
Bốn phía lặng như tờ
Mưa xối xả
Gió vọng về thê thiết
Tiếng thông reo
Hay tiếng lòng da diết
Buổi hoàng hôn thăm thẳm của cuộc đời
Chợt nhớ rằng ở mù mịt xa khơi
Anh ngủ yên
Đêm ngày nghe sóng hát
Em cô đơn
Dưới mưa chiều Đà Lạt
Khoảng không gian vời vợi cách xa
Mưa vẫn rơi
Cho ướt đẫm chiều tà
Nhạc ngựa về lao xao con đường vắng
Chân đếm bước ngập ngừng câu thinh lặng
Đà Lạt ơi!
Phố núi khóc lạc loài!
Về thành phố ngàn hoa
Đón chào em cơn mưa chiều ướt nước
Màu mây xám ngẩn ngơ bàn chân bước
Quẩn quanh nhìn
Sao chẳng thấy bóng ai?
Đừng trách em
Luôn trĩu nặng u hoài
Để hồn thơ dỗi hờn rưng rưng khóc
Sân ga buồn nhìn dáng em cô độc
Đứng lẻ loi
Cúi mặt giấu u sầu
Em trở về gầy guộc xanh xao
Muốn cười lên
Xua tan đi sầu muộn
Anh ở đâu
Để héo tàn cánh phượng
Để mưa buồn thấm ướt hết lời thơ
Trở về đây
Bốn phía lặng như tờ
Mưa xối xả
Gió vọng về thê thiết
Tiếng thông reo
Hay tiếng lòng da diết
Buổi hoàng hôn thăm thẳm của cuộc đời
Chợt nhớ rằng ở mù mịt xa khơi
Anh ngủ yên
Đêm ngày nghe sóng hát
Em cô đơn
Dưới mưa chiều Đà Lạt
Khoảng không gian vời vợi cách xa
Mưa vẫn rơi
Cho ướt đẫm chiều tà
Nhạc ngựa về lao xao con đường vắng
Chân đếm bước ngập ngừng câu thinh lặng
Đà Lạt ơi!
Phố núi khóc lạc loài!