Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Tình Đã Ra Đi
Cành đào che bóng vân mây
Nụ cười vẫn nhớ qua sân lối về
Chiều hôm bớt nắng lời thề
Một câu từ tạ áo vàng ra đi.
Kỷ niệm nào cũng ướt mi
Giã từ nào cũng chia ly đáy lòng
Thật không ảo ảnh khuya phòng
Có con bướm trắng về trong mộng sầu.
Thuyền tình nay đã chìm sâu
Em về bến mới đò xưa bỏ người
Thương nhau chín bỏ làm mười
Tại sao em nỡ dứt tình ra đi.
Con đường mới lối em đi
Mây mưa mấy độ tình si năm nào
Có còn đếm những vì sao
Đếm sao cho đủ trời sao vẫn đầy.
Tình như trái cấm đắng cay
Xanh ngoài vẻ đẹp não nề bên trong
Thư phòng bóng nguyệt rêu phong
Bài thơ không gửi người về hư không.
Hoa đào sân cũ ngóng trông
Thiệp hồng đưa đến cảm thương nỗi lòng
Nấc lên một tiếng nghẹn ngào
Đoạn trường đứt đoạn không còn lệ tuôn.
Thôi đành chia nửa vầng trăng
Nửa soi hạnh phúc nửa hồn thương đau.
Triệu Nguyên Tâm
November 1, 2020.
Cành đào che bóng vân mây
Nụ cười vẫn nhớ qua sân lối về
Chiều hôm bớt nắng lời thề
Một câu từ tạ áo vàng ra đi.
Kỷ niệm nào cũng ướt mi
Giã từ nào cũng chia ly đáy lòng
Thật không ảo ảnh khuya phòng
Có con bướm trắng về trong mộng sầu.
Thuyền tình nay đã chìm sâu
Em về bến mới đò xưa bỏ người
Thương nhau chín bỏ làm mười
Tại sao em nỡ dứt tình ra đi.
Con đường mới lối em đi
Mây mưa mấy độ tình si năm nào
Có còn đếm những vì sao
Đếm sao cho đủ trời sao vẫn đầy.
Tình như trái cấm đắng cay
Xanh ngoài vẻ đẹp não nề bên trong
Thư phòng bóng nguyệt rêu phong
Bài thơ không gửi người về hư không.
Hoa đào sân cũ ngóng trông
Thiệp hồng đưa đến cảm thương nỗi lòng
Nấc lên một tiếng nghẹn ngào
Đoạn trường đứt đoạn không còn lệ tuôn.
Thôi đành chia nửa vầng trăng
Nửa soi hạnh phúc nửa hồn thương đau.
Triệu Nguyên Tâm
November 1, 2020.