Tác giả: Ngọc Nghĩa
Cha là chỗ dựa đời con...
Ơn Cha bóng núi âm thầm lớn lao!
Sông dài biển rộng trời cao,
Công Cha tôi cũng không sao sánh bằng.
Giờ đây nước mắt trong ngần...
Còn đâu bóng núi nơi ngăn tim này!
Nỗi lòng tôi có ai hay?
Nhớ Cha tôi biết tỏ bày cùng ai?
Nhớ lúc trước tới tận nay.
Vì con, Cha phải dãi dầu nắng mưa.
Tình yêu con cái Cha thừa...
Tình yêu với Mẹ đất trời cảm thương.
Con tìm khắp nẻo muôn phương...
Không sao thấy được bóng hình Cha yêu!
Nhớ Cha con nhớ rất nhiều...
Mình con độc bước trên miền nhớ thương.
www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Ơn Cha bóng núi âm thầm lớn lao!
Sông dài biển rộng trời cao,
Công Cha tôi cũng không sao sánh bằng.
Giờ đây nước mắt trong ngần...
Còn đâu bóng núi nơi ngăn tim này!
Nỗi lòng tôi có ai hay?
Nhớ Cha tôi biết tỏ bày cùng ai?
Nhớ lúc trước tới tận nay.
Vì con, Cha phải dãi dầu nắng mưa.
Tình yêu con cái Cha thừa...
Tình yêu với Mẹ đất trời cảm thương.
Con tìm khắp nẻo muôn phương...
Không sao thấy được bóng hình Cha yêu!
Nhớ Cha con nhớ rất nhiều...
Mình con độc bước trên miền nhớ thương.
www.facebook.com/nhanguiyeuthuong