Tác giả: Nguyễn Tâm
Biển sớm mai, có ai từng ru biển
Tiếng thì thầm, gọi sóng nhỏ ra khơi
Tìm dư hương, gởi biển chút tình nồng
Nếm vị biển, như vị đời dâu bể
Trời thuở đó, luôn gần bên đất, biển
Gọi gió về, mơn nhẹ biển bình yên
Từ ngàn xưa, mẹ Âu Cơ đã kể
Sống chung tình, trời, đất, biển thề nhau
Nhưng số định, mấy ai nào đoán được
Kẻ tị hiềm, xuất hiện Thần chiến tranh
Nỡ phân chia, Trời, đất, biển muôn trùng
Chống cái ác, biển gào lên giận dữ
Ở chốn nào, ta vẫn mơ về biển
Nhớ sóng êm đềm, nhớ biển yêu thương
Phút vấn vương, biển vì ta nhỏ lệ
Biển ôm vào lòng, biển chia sẽ đắng cay
Dẩu thời gian, mái đầu ta điểm bạc
Vẫn một lòng, yêu biển như yêu ta
Mà có xa tận chân trời cuối đất
Ta cũng về, bên cạnh biển.....Biển Ơi !!!
September 15, 2010
Tiếng thì thầm, gọi sóng nhỏ ra khơi
Tìm dư hương, gởi biển chút tình nồng
Nếm vị biển, như vị đời dâu bể
Trời thuở đó, luôn gần bên đất, biển
Gọi gió về, mơn nhẹ biển bình yên
Từ ngàn xưa, mẹ Âu Cơ đã kể
Sống chung tình, trời, đất, biển thề nhau
Nhưng số định, mấy ai nào đoán được
Kẻ tị hiềm, xuất hiện Thần chiến tranh
Nỡ phân chia, Trời, đất, biển muôn trùng
Chống cái ác, biển gào lên giận dữ
Ở chốn nào, ta vẫn mơ về biển
Nhớ sóng êm đềm, nhớ biển yêu thương
Phút vấn vương, biển vì ta nhỏ lệ
Biển ôm vào lòng, biển chia sẽ đắng cay
Dẩu thời gian, mái đầu ta điểm bạc
Vẫn một lòng, yêu biển như yêu ta
Mà có xa tận chân trời cuối đất
Ta cũng về, bên cạnh biển.....Biển Ơi !!!
September 15, 2010