Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Biển vẫn thế vẫn ngàn đời mặn chát
Vẫn thủy chung chờ đợi bóng con tàu
Theo thời gian nước biển vẫn xanh màu
Và nỗi nhớ vẫn dâng từng cơn sóng
Biển vẫn thế vẫn ngày đêm mong ngóng
Bóng con tàu cập bến lại ra khơi
Biển nhớ tàu nỗi nhớ chẳng hề vơi
Cũng như em nhớ về anh vậy đó
Biển bao lần phải vượt qua sóng gió
Cũng như người biển chịu lắm thương đau
Khi con sóng đẩy Tàu - Biển xa nhau
Biển gào thét trong cơn giông vô vọng
Có khi nào anh thấy biển lắng đọng
Là đang giấu nỗi đau vào tận đáy
Để một mình cuốn theo dòng nước xoáy
Biển ngàn đời mãi chờ đợi khát khao
Tình chúng mình cũng giống biển phần nao
Nhưng không biết anh hay em là biển?
Cũng gặp nhau rồi vội vàng đưa tiễn
Như con tàu cập bến lại ra khơi
Để biển ôm nỗi nhớ đến ngàn đời
Biển bạc đầu vẫn nức nở khôn nguôi
Khuong Thuy Phung ( 5/9-2017)
Vẫn thủy chung chờ đợi bóng con tàu
Theo thời gian nước biển vẫn xanh màu
Và nỗi nhớ vẫn dâng từng cơn sóng
Biển vẫn thế vẫn ngày đêm mong ngóng
Bóng con tàu cập bến lại ra khơi
Biển nhớ tàu nỗi nhớ chẳng hề vơi
Cũng như em nhớ về anh vậy đó
Biển bao lần phải vượt qua sóng gió
Cũng như người biển chịu lắm thương đau
Khi con sóng đẩy Tàu - Biển xa nhau
Biển gào thét trong cơn giông vô vọng
Có khi nào anh thấy biển lắng đọng
Là đang giấu nỗi đau vào tận đáy
Để một mình cuốn theo dòng nước xoáy
Biển ngàn đời mãi chờ đợi khát khao
Tình chúng mình cũng giống biển phần nao
Nhưng không biết anh hay em là biển?
Cũng gặp nhau rồi vội vàng đưa tiễn
Như con tàu cập bến lại ra khơi
Để biển ôm nỗi nhớ đến ngàn đời
Biển bạc đầu vẫn nức nở khôn nguôi
Khuong Thuy Phung ( 5/9-2017)