Tác giả: Hoa Du Kha
Sóng liễu non tơ trãi khắp đồi
Không gian nhòe lệ buổi chia phôi
Xôn xao ma quỷ đang gào thét
Những tiếng thê lương đến rã rời.
Người ấy bây giờ còn nhớ không?
Xuân Hương ngậm cứng khúc tơ đồng
Bên hồ có kẻ đang ngây dại
Nhắc nhở tên ai, nức nở lòng.
Thời khắc say mơ vừa mới đây
Màn đêm trăng tỏa, sắc vàng gây
Tình tôi em bỏ, vui duyên mới
Để lại cô đơn cũ vạn ngày.
Tôi khóc thương mình đứt cả hơi
Quản Hàn cách biệt chốn xa xuôi
Người như trăng ấy, tôi không có
Chỉ có riêng tôi với ngậm ngùi.
Chẳng có tình yêu nào bất diệt
Trăng sao là của mảnh trời riêng
Những gì trần thế đều tan vỡ
Lưu luyến đêm nằm vọng cảnh tiên.
Lạy hết thời gian, xin chậm lại
Để tôi kịp giữ nét xuân ai
Để còn thương nhớ người hôm ấy
Và để hồn tôi bớt đọa đày.
Không gian nhòe lệ buổi chia phôi
Xôn xao ma quỷ đang gào thét
Những tiếng thê lương đến rã rời.
Người ấy bây giờ còn nhớ không?
Xuân Hương ngậm cứng khúc tơ đồng
Bên hồ có kẻ đang ngây dại
Nhắc nhở tên ai, nức nở lòng.
Thời khắc say mơ vừa mới đây
Màn đêm trăng tỏa, sắc vàng gây
Tình tôi em bỏ, vui duyên mới
Để lại cô đơn cũ vạn ngày.
Tôi khóc thương mình đứt cả hơi
Quản Hàn cách biệt chốn xa xuôi
Người như trăng ấy, tôi không có
Chỉ có riêng tôi với ngậm ngùi.
Chẳng có tình yêu nào bất diệt
Trăng sao là của mảnh trời riêng
Những gì trần thế đều tan vỡ
Lưu luyến đêm nằm vọng cảnh tiên.
Lạy hết thời gian, xin chậm lại
Để tôi kịp giữ nét xuân ai
Để còn thương nhớ người hôm ấy
Và để hồn tôi bớt đọa đày.