Tác giả: Hiếu Mobile
Có tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn
Thoáng nỗi buồn, bừng tỉnh nửa cơn say,
Ngọn gió heo may đẩy ta về quá khứ
Tựa bóng hồ Tây ngôi trường xưa cũ,
Chăm sóc ước mơ thuở trong sáng dại khờ.
Ghế đá, cây xanh vẫn in hằn hơi thở
Sôi nổi bồi hồi tuổi mười tám đôi mươi…
Ai trả cho tôi cái chỗ tôi ngồi…
Cái nơi tôi gửi cả thời tôi thương!
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn
Thoáng nỗi buồn, bừng tỉnh nửa cơn say,
Ngọn gió heo may đẩy ta về quá khứ
Tựa bóng hồ Tây ngôi trường xưa cũ,
Chăm sóc ước mơ thuở trong sáng dại khờ.
Ghế đá, cây xanh vẫn in hằn hơi thở
Sôi nổi bồi hồi tuổi mười tám đôi mươi…
Ai trả cho tôi cái chỗ tôi ngồi…
Cái nơi tôi gửi cả thời tôi thương!