Thơ Không Tên

Tác giả: Hiếu Mobile

Một ngày nào em có ý bỏ anh. Thì lập tức anh là người biến trước. Ra tay trước thà làm người phụ bạc. Còn hơn ra tay sau phải làm kẻ thất tình. Cái ngày mà anh buộc phải xa em. Buồn chắc chắn không dễ gì tránh khỏi. Thà mang tiếng làm con người phản bội. Còn hơn là để phản bội đó em mang. Anh sẽ không để em kịp phụ anh. Chơi như thế khác nào anh chơi dở. Vì ray dứt giống như tên chủ nợ. Sẽ theo em níu áo suốt một đời. Chuyện bây giờ là chuyện của tình yêu. Chuyện mai sau có thể là nước mắt. Một trong hai sẽ buồn trong năm phút. Khi anh bỏ em cũng thối ruột bầm gan. Tội tày đình này em hãy để anh mang. Trời tuy cao nhưng không xa vời vợi. Đâu nỡ ép em phải yêu anh mãi. Khi tim em tiếng gọi khác đang chờ. Anh sẽ là người xạ chạy cao bay. Ai có rủa anh là sở khanh. Thì cứ Mặc kệ. Anh không thể ngóng cổ chờ em bỏ. Như thế khác gì gieo tiếng ác cho em. Nếu có hôm nào anh say rượu quàng xiên đi không vững. Không giống con nào trong mười hai con giáp. Em nên hiểu trái đất tròn nên dễ trợt. Có lăn chiêng cũng là chuyện thường tình em nhỉ.
Chưa phân loại
Uncategorized